Loại khổ sở đó như thế nào, hắn chẳng rõ nữa, chỉ biết trái tim giống như bị rút hết máu vô cùng yếu ớt, ngay cả hơi sức đứng lên cũng không có, toàn than trở nên vô lực, tay run run giúp nàng đắp chăn, hắn kiên cường chống đỡ cơ thể từng bước một rời đi. . . . . .
Thống khổ len lỏi vào cả trái tim, ngực quay cuồng không biết do đâu, hắn cố gắng ép xuống, nhưng lại áp chế không được mùi máu tươi đang dâng lên, lúc ngây ngô đi tới cửa thì chợt phun ra một ngụm máu tươi, chất lỏng bắn tung tóe lên áo lót màu trắng tinh, hai màu đối lập nhau càng thêm xinh đẹp tà tứ.
Mộc Ly nghe được tiếng vang của thân thể dựa vào vách tường, nhìn từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất trong đêm tối, nhất thời đau lòng khó tả, đôi tay nắm chặt chăn mới có thể khắc chế bản thân không kích động xông lên, cho đến khi tiếng đóng cửa nặng nề từ từ biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhưng cả đêm không hề chợp mắt.
Mặt trời lên cao.
Ngày mới, thiên hạ nằm trên mở to hai mắt, nhưng không hề có dấu hiệu mông lung như vừa mới ngủ xong, hiển nhiên đã tỉnh lâu rồi, Mộc Ly nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế, xông vội ra bên ngoài, vừa đi đến cửa, lại bị Ngự Lâm quân ‘Thỉnh’ trở lại.
Sao nàng có thể quên mình còn đang bị nhốt chứ?!!
Rủa thầm một tiếng, Mộc Ly siết chặt quả đấm kiềm chế xúc động muốn đánh đám Ngự Lâm quân này, chạy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054537/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.