Mỗi người làm việc đều rất thận trọng, cái loại không khí đè nén đó bao phủ toàn bộ hoàng cung Phượng Lân, Vũ Tiêu Nhiên ngày nào cũng đến chỗ nàng dùng bữa, buổi tối trước sau như một ép buộc nàng ngủ chung, nhưng chuyện bị nhốt thì không hề đề cập tới, giống như hết sức tự nhiên. Mộc Ly cũng không hỏi, từ lúc bắt đầu phản kháng hắn ngủ với mình, đến bây giờ nàng vẫn giữ thái độ bình thản.
Có lúc đến nửa đêm hắn mới tới, không nói câu nào, ôm lấy nàng trực tiếp ngủ, nằm bên cạnh, mũi Mộc Ly nhạy bén ngửi được trên thân thể hắn có một ít mùi son phấn của nữ tử, chắc hẳn mới từ chỗ vị kia phi tử nào đó tới đây. Không phải nàng cố ý, chỉ là trời sanh khứu giác nhạy bén đưa khiến nàng không muốn nghĩ đến cũng không được.
Ngửi được hơi thở nam tính và mùi phấn son trên người hắn, Mộc Ly chẳng biết giờ phút này tâm tình mình là cái dạng gì, có chút phiền muộn, có chút rối rắm, ngực có chút buồn buồn, rồi lại không thể nào trút hết, trong bóng tối, đầu Mộc Ly nhích tới nhích lui, từ từ mở hai mắt ra nhìn đỉnh đầu ngẩn người.
"Ly nhi, sao vậy?" Trong mơ màng, Vũ Tiêu Nhiên nhìn đôi mắt trống rỗng như lưu ly kia, trong lòng đau đớn giống như bị nhéo một cái.
Mộc Ly giựt mình tỉnh lại, lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói lời gì, lui về phía sau, cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm của hắn.
Ánh mắt hắn đột nhiên căng thẳng, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054540/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.