Chính xác là nàng muốn ra bên ngoài hít thở một lát. Nếu vẫn còn trong phạm vi hoàng cung, cũng coi như không cần thiết phải đi nữa rồi, bởi vì từng ngọn cây cọng cỏ nơi này đối với nàng mà nói, đều chứa đầy âm mưu tính toán. Đợi thêm một giây, hít thêm một hơi, đã khiến nàng cảm thấy ngạt thở. Nàng cho rằng hoàng cung giống như một cái lồng sắt vậy, rất đáng ghét, chỉ vì nơi này không để có thứ để nàng quan tâm.
Giọng nói nàng lạnh lẽo, toàn thân tản mát hơi thở lạnh bạc, không còn cường ngạnh giống như trước kia, nhưng lại có cảm giác tang thương vô tận, loại cảm giác đó, xâm chiếm trái tim hắn, trong nháy mắt khiến thần sắc hắn loạn cả lên, chịu đựng đau đớn trong lòng, hắn bắt được vạt áo của nàng, dịu dàng mở miệng: "Ta có thể đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của nàng, cho nàng một tình yêu duy nhất, nhưng. . . Xin nàng đừng rời khỏi, đừng bỏ lại ta."
Không cần biến mất giống như ba năm trước đây, hắn rất sợ nàng rời đi, lại càng không nguyện ý để nàng rời đi. Nhưng nếu cần thiết, hắn sẽ không tiếc dùng mọi cách giữ nàng lại bên cạnh hắn, nằm trong tầm mắt hắn. Chỉ vì, nàng là ánh mặt trời duy nhất của hắn trong ba năm qua.
Giọng nói của hắn rất nhẹ rất êm tai, không cao ngạo lạnh lẽo giống như quá khứ. Tuy khí phách nhưng lại uyển chuyển chứa đựng ý vị cầu khẩn.
Nháy mắt Mộc Ly có chút kinh ngạc, hắn cho nàng cảm giác không giống như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054554/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.