Xem ra cuộc sống sau này sẽ không thể bình yên rồi, cũng không có ai tinh toán thái bình, chỉ vì có muốn cũng chưa chắc đã được.
"Đi." Không đợi Cao công công mở miệng, Mộc Ly nhăn cái mũi nhỏ, đứng lên từ trên ghế quý phi dứt khoát đi ra ngoài.
"Khuynh Thành cô nương." Cao công công gọi nhỏ một tiếng, hai tròng mắt thoáng qua sự lo lắng. Mộc Ly lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó, nàng đáp lại bằng một nụ cười nhạt, bày tỏ sự biết ơn, mặc niệm trong lòng, sẽ để cho bão táp càng tới mãnh liệt hơn nữa.
Mộc Ly đi một mạch từ Tương Tư các tới, không khỏi hứng lấy ánh mắt khinh bỉ của một số cung nữ. Từ sau chuyện phế hậu lần trước, ban ngày Mộc Ly không bước ra khỏi cửa, thỉnh thoảng nếu muốn tản bộ, thì sẽ chọn lúc đêm khuya yên tĩnh. Hiện tại cũng khó trách mọi người dùng ánh mắt như thế để nhìn mình.
Dù sao nửa tháng trước vẫn là Tây Cung Hoàng hậu, mặc dù nói vị Hoàng hậu này không được sủng ái, nhưng ít nhất còn tồn tại một cái danh hiệu. Mà lúc này, cái gì cũng không có, hơn nữa còn gánh lấy tội danh sát hại hoàng tử chưa ra đời. Từ đó có thể hiểu nguyên nhân vì sao có những thứ ánh mắt khinh bỉ như vậy.
Mộc Ly ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, miệng luôn nở nụ cười lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn không hề bị những ánh mắt đó quấy nhiễu. Ngược lại, nàng còn rất tùy ý tự tại, nàng càng tự tại, những người khác lại càng không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054562/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.