Hắn ngoái đầu nhìn lại, con ngươi lạnh lẽo không tình cảm, đổi lại là sự đau đớn vô biên, băn khoăn nhìn người trước mặt.
"Là nàng sao?" Hắn lạnh nhạt hỏi, cổ họng thô ráp giống như bị mắc kẹt bông vải, một đôi con ngươi như sao tràn đầy chờ đợi nhìn nàng, lúc nói ra những lời này, mũi không nhịn được đau xót.
Đó là chuyện mà cả ngày lẫn đêm hắn mong đợi, trong sự mong đợi mang theo vô hạn nỗi đau tương tư bị hành hạ. Vì nhớ nhung người nào đó, hắn đã phái một vạn ám vệ ngày đêm tìm kiếm nàng suốt ba năm, nhưng cuối cùng vẫn vô ích, mỗi đêm chỉ có thể mang theo sự tức giận đi vào giấc ngủ, sau đó tỉnh lại, ngày qua ngày, năm qua năm, ròng rã ba năm như vậy.
Hôm nay, thật vất vả hội ngộ, chẳng lẽ lại là một lần gặp thoáng qua nữa sao?
Không! Sao hắn có thể cho phép, cho dù phải nhốt nàng, cũng tuyệt đối không!
Người không phải cỏ cây, chỉ những kẻ phàm tục mới có thể vô tình? Người ta nói vô tình nhất là bậc Đế Vương? Nhưng có ai biết, ẩn dấu dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo kia chính là một tấm chân tình vô cùng dịu dàng nghiêm túc!
Cuộc sống tất nhiên sẽ có những người mê muội vì tình, chỉ là không thể bỏ xuống được!
"Ngươi nói gì?" Hỏi xong, Mộc Ly thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đánh trống lên xuống, không có tôn xưng, không hề lễ tiết. Nhìn đôi mắt sáng chói như hắc bảo thạch kia, Mộc Ly rất không muốn đánh nát mộng đẹp của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054574/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.