Dường như nhìn ra suy nghĩ của Mộc Ly, Vũ Tiêu Nhiên khổ sở hét một tiếng: "Nàng giả ngu cũng được, chống đối cũng được, Thượng cùng Bích Lạc, hạ tận Hoàng Tuyền*, đời này kiếp này, ta quyết sẽ không để nàng có cơ hội trốn khỏi ta."
(*) Câu thơ trích từ bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị
Bích Lac, Hoàng Tuyền là 2 danh từ hoán dụ, dùng để chỉ nơi tận cùng của thiên giới và nơi tận cùng của nhân gian. Về sau này, ý nghĩa của nó càng biến đổi đi, đến giờ thì nếu chỉ dùng câu trên “Thượng cùng Bích Lạc, hạ tận Hoàng Tuyền” thì người ta sẽ hiểu rằng: sẽ bên nhau cùng trời cuối đất!”
Thứ nhất tốt nhất không cần gặp, như thế cũng không cần tương tư, Như Băng, Thượng cùng Bích Lạc, hạ tận Hoàng Tuyền, đời này kiếp này, nàng đừng mơ tưởng có cơ hội thoát khỏi ra, hắn quyết sẽ không cho phép, chỉ cần hắn nhận định, mặc kệ là cái gì, một đời cũng sẽ không thay đổi.
Trái tim Vũ Tiêu Nhiên vốn đang đau buốt, từ từ bị sự kiên định thay thế, không quan tâm nàng phản đối và giãy giụa, hắn một tay ôm ngang thắt lưng nàng, bước chân kiên quyết đi về phía Dưỡng Tâm điện, Mộc Ly ở trên người hắn liều mạng giãy dụa, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
Đây là điều nàng không muốn nghĩ đến, nàng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Huống chi nàng hoàn toàn không phải là Nguyệt Như Băng gì đó trong miệng hắn, nàng là Anh Mộc Ly, một linh hồn đến từ nghìn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054588/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.