“Ta không phải là người của Hoàng Thái Hậu, ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao mà đến nơi lao ngục này” Mộc Ly cười nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ mỉa mai. Thái giám này, không, nam tử nảy, nàng chỉ cần liếc mắt liền nhận ra hắn chính là tên thái giám áo xanh ngày đó đi với Hoàng Thái Hậu đến đại lao “thăm” mình. Giờ nghe giọng nói và ngữ điệu của hắn, rõ ràng hắn không phải là thái giám, đôi mắt đen như hắc bảo thạch đó, người đã gặp qua có mấy người quên được?
“Ta đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng lại không dịu dàng như lời đồn đãi. Trái lại, còn rất to gan, không giống như một thiên kim khuê các.” Hắn đảo cái ly trên tay hai vòng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mộc Ly, không bỏ sót tia cảm xúc nào trong mắt nàng.
“Tò mò ư? Tò mò có thể hại chết mèo đấy, có phải ngươi thích ta nên tò mò không?” Nói ra những lời này, Mộc Ly có chút ngượng ngùng, nhăn mày, nhưng lại lập tức mỉm cười nhìn hắn: “Lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi.”
“Đúng vậy, lời đồn vẫn mãi là lời đồn, cho nên hôm nay ta mới đến xem nó như thế nào.” Không chút để ý nhìn Mộc Ly, nam tử khẽ nhắm đôi mắt phượng tà tứ mị hoặc, ngửa đầu uống hết trà.
Khóe miệng Mộc Ly khẽ nhếch lên, đôi mắt cong thành mảnh trăng non: “Xem xong chưa, xong rồi thì trả lời mấy vấn đề của ta!”
Ngữ khí không mặn không nhạt, trong lời nói của Mộc Ly thiếu vài phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054653/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.