Như vậy chỉ khiến người ta càng ghét, những phi tử trước kia của Hoàng đế không dám nói với Hoàng thái hậu như vậy, thế mà Anh Mộc Ly nàng lại dám.
"Nhan Khuynh Thành! Lẽ nào, ngươi muốn nuốt lời?" Hoàng thái hậu nóng nảy lên tiếng, đồ trang sức cao quý trên đầu hơi rung động, trong đôi mắt phượng mang theo sự tức giận và khinh thường nhìn Mộc Ly, người phụ nữ tôn quý nhất của nước Phượng Lân, chẳng bao giờ có ai dám ăn nói với bà như thế, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Ngược lại thái giám áo lam bên cạnh trong con ngươi lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, tựa như đối với hành động này của Mộc Ly hắn không có chút cảm giác kì quái nào.
Mộc Ly nhướn lông mày, không xem sự tức giận của bà ra gì: "Người yên tâm, nếu ta đã đồng ý với người thì sẽ không nuốt lời. Còn nữa... người có thể đi được rồi, ta không tiễn!"
Một bà già chỉ hiểu quyền thế và lợi ích, Mộc Ly cảm thấy đến lời nói qua loa hay hành động đơn giản vẫn không đáng làm để cho bà ta xem, cho dù lấy thân phận tôn quý thì làm sao, còn không phải chỉ là một con chim bị nhốt trong cái lồng vàng.
"Nhan Khuynh Thành! Ngươi đừng quá đắc ý, bổn cung lúc nào cũng có thể phá hủy Nhan phủ!" Ngực lập tức phập phồng kịch liệt, cho thấy Hoàng thái hậu vô cùng tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Mộc Ly, Hoàng thái hậu được thái giám áo lam dìu ra khỏi nhà lao.
Nhìn theo bóng dáng Hoàng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054661/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.