Chậm rãi buông cánh tay đang giơ cao, gương mặt nhỏ tái nhợt nở nụ cười vô cùng khinh thường, cười thê lương, cười bi thương, đã từng xem N lần trên phim truyền hình, những tình tiết phim bị Anh Mộc Ly nàng cười N lần, hôm nay lại chân thực xảy ra với nàng, không thể bi ai sao?
Đệ nhất lâu đông như trẩy hội, buôn bán vẫn cứ tấp nập, chẳng qua nơi làm ăn lại chỉ hạn chế ở lầu một. Trên lầu hai, nam tử đeo mặt nạ huyền thiết mặc áo bào màu đen hoa văn hình rồng, đôi môi mỏng phấn nộn khẽ mím, tròng mắt âm u màu lam mị hoặc lòng người bắn thẳng đến hắc y nam tử đang cung kính đứng ở cách đó không xa.
Thân thể hắc y nam tử khẽ run một cái, sau đó cúi đầu thấp hơn nữa.
Nam tử đeo mặt nạ khẽ nhếch môi cười với hắc y nam tử, nhưng nụ cười đó so với địa ngục Tu La còn đáng sợ hơn, môi đỏ khẽ nhếch, hắn chậm rãi phun ra vài câu lạnh lùng: "Quay trở về nói với chủ nhân của các người, mặc kệ dùng cách gì, trong vòng nửa tháng quả nhân muốn nhìn thấy Hoàng đế Phượng Lân quốc phế hậu, còn nữa, sau này đừng để cho nàng ta tùy tiện phỏng đoán tâm tư của quả nhân, bằng không, chủ nhân nhà các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu".
"Dạ!" Hắc y nam tử cung kính chắp tay, xoay người một cái, liền nhanh chóng biến mất dưới lầu một, đi về hướng Hoàng cung Phượng Lân.
Nam tử nói xong mấy câu, hai tay ôm ngực nghiêng người dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054677/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.