Đôi môi giương lên nụ cười ba phần cung kính, năm phần khéo léo, cùng hai phần không muốn người biết. Mộc Ly tao nhã xoay người, cung kính hạ bái vị vua trẻ tuổi ấy: "Nô tì khấu kiến Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng đại giá quang lâm, có nhiều chỗ đắc tội, kính mong Hoàng thượng rộng lòng tha thứ."
Loại lời nói khéo léo hào phóng này, thanh nhã hèn mọn, nàng đã tự cho mình là nô tì, trong đó tự nhiên phần nhiều vì nàng là thê tử của hắn, bản thân hắn là trượng phu của nàng, thừa nhận là điều đương nhiên. Chẳng qua khi nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn xa cách hoàn toàn khác với thái độ lạnh nhạt cách đây vài hôm, lập tức khiến cho hắn lâm vào trạng thái thất thần đứng im tại chỗ, ngay cả đôi môi vốn nhếch lên cũng có một chút run rẩy
Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi môi vốn thất thần đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu, ánh mắt tựa hồ khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn.
Mà Mộc Ly lại cố tình cung kính quỳ trên mặt đất, dường như nàng đã quên mất một vấn đề, nàng vừa mới lớn tiếng ồn ào không thể là phu thê với hắn, lúc này lại tự cho mình là nô tì, đây không phải là tự tát vào mồm sao?!!
Nữ tử này vừa mới nói không thể là phu thê với hắn, lúc này lại còn tự cho mình là nô tì, ai..... nữ tử này đang có chủ ý gì đây? Chẳng lẽ chịu khổ ở lãnh cung mới hai ngày, khiến tính cách nàng biến đổi lớn đến như vậy sao? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/1054684/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.