Một tiếng ầm vang, thế giới người nào đó sụp đổ, thời tiết vốn rất tốt, trong nháy mắt mưa xối xả như trút nước.
Một thiếu nữ mặc quần lụa mỏng toàn thân màu xanh nhạt, vắt chéo hai chân ngồi bên cửa sổ, đôi con ngươi mơ màng ngắm mưa to bên ngoài, mắt to sáng chói như lưu ly, ngẩn ngơ mất hồn, giống như nghĩ đến cái gì, nàng khẽ nhếch miệng. . . . . .
Nụ cười thoáng qua, như có như không, lại rung động lòng người.
Cơn gió lạnh thổi tới cuốn theo ngọc đèn dầu làm cho nó chập chờn, chỉ là tựa như không ảnh hưởng tâm trạng của thiếu nữ,
Trần Tuyệt bình tĩnh đứng sau lưng nàng, con ngươi không cảm xúc nhìn bầu trời đêm mông lung, giống như đang suy tư điều gì, rồi lại thở dài, sau cùng trở về trạng thái bình thường, bộ áo đen trên người hắn gần như muốn dung nhập vào trong bóng đêm.
"Trần Tuyệt, ngươi nói xem bây giờ hắn đang làm gì?" Giọng nói khan khan truyền đến, nhẹ nhàng, chưa nghe kịp thì đã hòa vào trong gió, bị tiếng mưa rơi bao trùm.
Chẳng qua Trần Tuyệt là người thế nào, lỗ tai vừa động, giọng nói kia tuy nhỏ và thấp, nhưng vẫn rơi vào trong tai hắn.
"Khuya lắm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút." Mắt lạnh lập lòe, Trần Tuyệt cúi người qua đóng cửa sổ, cũng tại khoảnh khắc xoay người ấy giấu đi ánh sáng trong con ngươi của mình.
Sao hắn lại không biết người trong miệng nàng là ai, sao hắn có thể không biết hắn ta (VTN) đang làm cài gì?
Chỉ là hắn có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/240096/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.