Mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng đã bị luân hãm, chỉ là, xót thương cho than phận làm người thay thế thôi. . . . . .
"Ly Ly, ăn cơm." Giọng nói Tuyết Lê giòn tan, đã sớm vang lên trong điện bên kia trước khi tới đây.
Mộc Ly hoàn hồn, thu lại rối rắm trong lòng, giương cao giọng, lớn tiếng trả lời: "Biết rồi, sẵn tiện kêu Trần Tuyệt đến ăn chung luôn."
Thêm hai ngày trôi qua, mỗi ngày Mộc Ly không có việc gì làm thì cùng Tuyết Lê hý hoái với những khóm hoa ở hậu viện. Khoảng thời gian này khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng làm cho nàng thong suốt một số chuyện, nàng nguyện ý dùng thời gian hai tháng để chờ đợi hắn. . . . . .
Dù sao thời gian hai tháng cũng không dài, đủ để cho nàng lắng đọng lại tâm tình của mình. Cho dù, hai tháng sau, bọn họ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt nàng cũng chịu. Thỉnh thoảng nàng vẫn nhớ tới hắn, đồng thời trong lòng chẳng còn rối rắm nữa, nhiều hơn, cũng chỉ có kiên trì.
Nàng nghĩ, hiện tại có lẽ nàng chỉ là người thay thế, nhưng chung quy cũng sẽ có một ngày xoay mình. Dù sao, người nọ đã không có ở đây không phải sao?!!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tới lúc đó, nếu chuẩn bị không kịp, tâm nàng sẽ rơi xuống đáy cốc, bị thương tan nát, nốt ruồi son xinh đẹp trên cánh tay, ai cũng không dự đoán được sau này sẽ bùng nổ như thế nào.
Mộc Ly đứng giữa con đường hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/240120/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.