Chương 172:
"Đã tỉnh rồi hả?" Tiếng cười thật khẽ bật ra khỏi miệng, Vũ Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt nàng ngủ, không nhịn được cảm thấy thương xót trong tim.
Mộc Ly mở nửa mắt ở trước ngưc hắn ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, sau đó nhảy từ trên người hắn ra xa ba thước. Lúc xe ngựa thả chậm tốc độ nàng đã tỉnh rồi, chẳng qua không muốn mở mắt mà thôi. Nếu khi đó mở mắt, sẽ chẳng phải trơ mắt nhìn hắn ôm mình đến chỗ này nhốt lại? Vì vậy nàng âm thầm khinh bỉ bản than mình.
Chỉ có điều như vậy thì tính là cái gì đâu?
Anh Mộc Ly ơi Anh Mộc Ly, lúc nào thì ngươi thay đổi không có tiền đồ như vậy!
"Ly nhi, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Vũ Tiêu Nhiên bị nàng trừng không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm nàng.
"Đều là tại ngươi làm hại, ngươi tránh ra." Mộc Ly bĩu môi, khó chịu quay mặt sang chỗ khác, nàng thực sự không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi!
"Lỗi của ta?" Vũ Tiêu Nhiên cố ý đem gương mặt tuấn tú tới, thu hết biểu tình của nàng vào mắt, thật ra thì, lấy công lực của hắn há lại không biết hành động mờ ám của nàng?
Chẳng qua. . . Cuối cùng vẫn khó mở miệng nói gì đó, hắn có thể làm, chính là giải quyết hết thảy, không còn lo liệu trước sau, mới có thể an tâm cùng nàng sống bạc đầu giai lão. Nhưng, sau khi nhìn thấy động tác của nàng, trong lòng rất ngọt ngào và lo lắng trước đây đã trở thành hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-noi-trong-lanh-cung-khuynh-quoc-khi-hau/240126/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.