Giữa đêm tối thanh vắng, xung quanh Cấm sơn chỉ có gió thổi cây động. Dấu vết những trận đụng độ lẻ tẻ lưu lại nơi đây là vài bãi đất tang hoang. Có xe đổ, có xác người, cũng có cung kiếm gãy nát. Thất sơn đã trở thành vùng đất thiên đường cho lũ chó hoang, thú dữ đến kiếm mồi. Toàn bộ đám kền kền, quạ, diều hâu ... ở vùng này có lẽ đều trở nên béo phì một lượt. Chồn sói từ phương xa cũng rần rần kéo đến Thất sơn sinh sống.
Bọn họ ẩn mình trong bụi lùm, cẩn thận tiếp cận chân núi Cấm. Toàn bộ những mật đạo mà Hoài Việt phát hiện ra đều đã bị san lấp, bịt lại cả rồi. Họ đang chạy qua vùng đất mà bên dưới là hàng tấn pháo đang chực chờ phát nổ. Chỉ cần đại quân triều đình kéo tới, một mồi lửa cũng có thể đem bọn họ chôn xuống sáu thướt đất.
Những đặc vụ được huấn luyện đều có trình độ võ công cao cường nhất. Họ đã quá quen thuộc với bộ đồng phục dạ hành và những đêm rong rủi khắp chốn thế này. Chỉ một tiếng động nhỏ, bọn họ cũng cảnh giác ẩn thân. Đám lính tuần tra của Lưu Gia chỉ có sáu người, vậy là tiện cho nội xưởng quá.
Sáu chiếc bóng âm thần lẫn trốn, trong lúc bất ngờ nhất, nhảy ra bám vào mục tiêu đã định trước. Một tay bịt miệng chế trụ kẻ thù, một tay nhẹ đưa lưỡi gươm qua cổ chúng. Không một tín hiệu nào, cả sáu người cùng buông những cái xác mềm oặt ra. Hung lãnh vô tình, không bao giờ nhân từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69103/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.