Y cứ mãi dò dẫm trong bóng tối, cho đến khi bàn tay chạm vào vách đá lạnh cứng. Hoài Việt đã rất cẩn thận, đếm từng bước chân của mình. Y chắc chắn đã vượt khỏi phạm vi Cấm sơn, vậy nên đây là lối ra chứ không phải là một ngã cụt.
Hoài Việt lần mò xung quanh tảng đá, hy vọng tìm được chốt lẫy khởi động cơ quan. Sau nhiều phen ra vào mật đạo để dọ thám, y cũng đã quen với một số bố phòng kiến tạo lối ngầm của họ. Có một viên đá gồ ghề lồi ra rất bất thường, Hoài Việt mạnh tay ấn vào, tảng đá chắn đường ngay lập tức rùng rùng chuyển động.
Ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm mai ửng hồng dội vào mặt Hoài Việt. Y nheo mắt, vừa cõng người đi ra vừa lẩm bẩm lầm bầm. Một đêm dài đã qua và ngày mới sắp bắt đầu. Bình minh lên ở phía bên tay trái, chứng tỏ Hoài Việt đang ở lối thoát phía nam, trong khi doanh trại của triều đình thì lại ở phía bắc.
Dù đang gấp gáp mang tin quan trọng về báo cáo, nhưng đi vòng quanh chân núi như thế này cũng là một việc khá là kỳ công. Với trạng thái bình thường, cưỡi ngựa đi qua quãng đường đó cũng mất hết nửa buổi. Bây giờ Hoài Việt đã bị thương, trên vai còn vác thêm một người ngất xỉu, chẳng biết y còn duy trì tỉnh táo được bao lâu, chứ nói gì đến việc chạy thoát lúc này.
Hoài Việt chọn ngay một lùm cây, cõng Hoả Diễm vào đó trốn tạm. Y không biết xung quanh có phục binh hay không, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69108/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.