- Hoàng đệ, ta là Mạt Hối, đại ca của đệ. - Hắn dịu giọng, sau đó đến gần, kéo Trường Thanh đứng lên. - Bình thân đi. Ta đã giải thích với phụ hoàng, việc lần này chỉ là tai nạn nhỏ, đệ không cần tự trách mình. Thời gian qua đệ một mình chống chọi cả tổ chức này, đúng là quá sức rồi. Nay đại ca đã trở lại, ta sẽ thay đệ gánh vác hết trách nhiệm nặng nề. Cũng giống như trước kia, không có việc gì mà đại ca không giải quyết được dùm đệ.
- Đại ca? - Trường Thanh vẫn không tin nổi tin tức bất ngờ này, ngớ giọng hỏi lại. Nghiêm sư gia, vị thiên tài quản lý trong nha môn thì ra lại là đại ca của y. Đúng là lúc trước Trường Thanh vẫn phải dựa vào tay sai đắc lực này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn là huynh trưởng của mình cả. Vì cớ gì hắn đột nhiên biến mất, trên dưới Lưu Gia đều nhất mực khẳng định Mạt Hối đã chết rồi? Vì cớ gì hắn mò đến Tiết Châu, ẩn nhẫn làm sư gia, luẩn quẩn bên cạnh Thuỷ Linh? Và cuối cùng là vì sao, hắn lại quay về, cướp đoạt hết tất cả những thứ trong tay y? Hàng chục câu hỏi xoay xoay trong đầu Trường Thanh không lời giải đáp. Đến khi tỉnh ra, y đã thấy mình ngồi bên thư án làm việc cùng Mạt Hối.
- Nhân lực ở Thiên Cẩm sơn này là bao nhiêu? - Mạt Hối nhẹ giọng hỏi.
- Trên đỉnh năm trăm, quanh chân núi ba ngàn, vòng ngoài hai vạn. - Y trả lời vanh vách.
- Phụng Hoàng sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69121/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.