Hoài Niệm dốc hết bình sứ, đổ thuốc vào lòng bàn tay. Nàng vận Xích Quỷ thần công khiến hai bàn tay nóng rực lên, làm thứ thuốc đặc sệt kia tan thảy ra thấm đều vào tay mình. Hoài Niệm bắt đầu nhấn vào các huyệt vị trên chân Thừa Chí.
Đã từng chẩn qua nhiều lần, bên trong đầu gối phải toàn là một mớ hỗn độn xương khớp gãy vụn. Lúc mới bị thương, không mổ ra sắp xếp lại nên bây giờ nơi đây trở thành đống hổ lốn, lành thì không lành, bị thương lại không bị thương như thế này. Mỗi lần cử động sẽ đều mang lại cơn đau đớn xuyên thấu.
Nàng áp tay vào da thịt hắn, phần ngón tay móc sau vào dưới lớp da, cố moi móc, sắp xếp những phần vỡ vụn trở về vị trí cũ. Tuy phương pháp này hơi kỳ công mất thời gian, nhưng vẫn hơn dùng dao kéo mổ banh chân hắn ra lần nữa.
Bàn tay nàng nóng như nước sôi, ép chất thuốc thấm vào vết thương của Thừa Chí. Nơi thì tháo phần mảnh vỡ bị ghim không đúng chỗ, nơi thì cố định lại những thứ nứt gãy chưa ổn định. Lúc cần nhiệt độ cao, khi cần nhiệt đột thấp. Thứ thuốc đó tuỳ nghi biến đổi theo luồng nội công mà nàng sử đụng, lúc ấm áp chảy lỏng ra thành nước, lúc lạnh hàn đông cứng lại như đá.
Đột nhiên Thừa Chí mở miệng hét lên một tiếng vang trời. Hoài Niệm giật mình ngó lên, vừa lúc bốn mắt giao nhau đầy nét hỗn loạn.
- Huynh ... huynh đã tỉnh. - Nàng sợ hãi lắp bắp.
- Ta chưa từng ngất đi. -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69142/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.