Hoài Niệm ngồi bên bờ hồ, vỗ vỗ ngực ho sặc ra hết nước đã lỡ hít vào. Thừa Chí bất tỉnh, nhưng hơi thở còn đó, vẫn chưa chết được. Họ đang ở dưới một cái vực sâu, hai bên đều là vách đá thẳng đứng. Nơi này không khác gì cái giếng cạn, chỉ có điều là to lớn hơn nhiều.
Ánh trăng tròn vằng vặc treo trên đỉnh đầu, toả xuống ánh sáng bàn bạc dịu dàng. Tiếng thác ầm ầm chảy, liên miên bất tận như cả trăm năm rồi vẫn như vậy. Gió thổi vù qua khiến Hoài Niệm run lẩy bẩy. Nàng vận công, dùng nội lực làm ấm cơ thể, ngăn ngừa giá lạnh nhập thân. Thừa Chí đột nhiên sặc một tiếng, phun nước trong miệng ra.
Nàng đến bên cạnh, dịu dàng lật người hắn lại cho dễ thở hơn. Tay nàng chạm vào đầu Thừa Chí, cảm nhận có chút máu ấm nóng đang rỉ ra. Là hắn lúc ở trong thông đạo đã dùng cả cơ thể che chở cho nàng, dòng nước hung hãn quăng quật cả hai vào vách đá mấy lần, chắc đã làm hắn bị thương không ít. Người này vốn không có nội công, nay lại bị thương, còn phải chịu cảnh ướt lạnh. Hoài Niệm đột nhiên động lòng trắc ẩn, bàn tay nàng áp vào lưng Thừa Chí, truyền cho hắn chút nội công ngự hàn.
Hoài Niệm giật mình thu tay lại. Nội công mà nàng vừa truyền qua không sao lan toả đi được. Kỳ kinh bát mạch trên người Thừa Chí hoàn toàn bế tắc. Nàng chưa từng gặp qua một trường hợp nào kỳ lạ như thế này. Có người sinh ra bẩm sinh mạch khí không thông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69146/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.