Thừa Chí muốn nín thở khi đột ngột bị người ta bịt miệng đè sát vào gốc cây. Hắn trợn mắt nhìn nữ nhân lạ mặt tự nhiên tấn công mình. Nàng có khuôn mặt rất trẻ con, đôi mắt to lấp lánh như mặt hồ chứa đầy sao trời. Rèm mi cong vút mở to càng điểm xuyến thêm cho nét đẹp thanh thuần thoát tục của nàng. Bàn tay mềm mại, với những ngón tay xinh xinh búp măng chạm vào mặt hắn, làm trái tim Thừa Chí đập mạnh một hồi. Nàng quắc mắt căng thẳng quan sát bọn người kia mà không kịp phát hiện ra hắn sắp tắt thở vì nàng rồi.
“Ưm ưm ...” Thừa Chí đành phải kêu lên hai tiếng đánh động sự chú ý cuả nàng.
Hoài Niệm ngó lại, thấy mặt hắn đã đỏ bừng như phải sốt. Nàng nghiêng đầu tìm hiểu, tại sao Thừa Chí lại có cái triệu chứng kỳ lạ như thế này. Hắn liếc mắt ra dấu bàn tay nàng vẫn đang chặn mọi đường thở của mình. Hoài Niệm hoảng hốt buông tay ra, hắn liền khuỵ xuống, ho sặc liên hồi.
- Im lặng.Nàng nhắc nhở, sau đó lại lấy tay bịt vào miệng Thừa Chí. Nhưng lần này, Hoài Niệm vẫn thương tình chừa hai lỗ mũi để hắn thở. Những kẻ kia đã đi xa, nên mới không nghe được tiếng động của bọn họ nãy giờ. Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm, buông Thừa Chí ra, bàn tay không quên chùi chùi vào y phục đối phương.
- Cô nương, cô là ai, bắt đầu theo dõi ta từ khi nào? - Hắn e ngại nhìn nàng.Vốn đã quen nhìn bản mặt nhăn nhó của Nghiêm sư gia, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69150/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.