Đại phu khám xong ra về, chỉ nói rằng Mạc tri phủ nhất thời bị kích động quá mức, tạm thời hôn mê, không có gì đáng ngại. Chân Duyên và Mạc phu nhân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng ngó nghiêng bên cạnh, cố tìm hiểu tại sao Thuỷ Linh lại yếu ớt như lá khô mùa thu đến thế này.
Mạc phu nhân nhìn nữ nhân điêu ngoa đi qua đi lại trong phòng thì thấy chướng mắt lắm. Tính lớn tiếng đuổi nàng đi, nhưng nghĩ nếu thật sự nàng đã có cốt nhục nhà họ Mạc, thì không thể để cháu mình lưu lạc bên ngoài được.
- Này, ngươi mau nói cho ta. Rốt cuộc là có thật sự mang thai không? - Bà nghiêm giọng hỏi.
- Không mang thai, ta ngàn dặm xa xôi đến đây làm gì? - Chân Duyên trợn mắt trả lời. Phóng lao thì phải theo lao, nàng không muốn mình chưa điều tra được gì lại bị bắt lôi ra khỏi phủ.
- Bao lâu rồi?
- Ờ, đại khái là một tháng đi. - Nàng lẩm bẩm tính toán. Thân mình như vậy, sợ nói bốn năm tháng thì khó mà ai tin.
- Cái gì? Mới một tháng thì làm sao biết được?
- Là mới một tháng trước đại phu bắt mạch ra.Mạc phu nhân lại thở dài, đêm nay thật quá mệt mỏi rồi. Vừa nghe có trộm đột nhập vào nha môn, vừa nghe được con trai giấu nữ nhân bên ngoài. Bây giờ lại nghe có người mang bụng tới đòi công đạo. Bà thật sự là choáng váng với tin tức này. Còn một tháng nữa là con dâu mới sẽ bước vào nhà, làm sao có thể sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-oi-nguyet-lao-thuc-lu-lan/69163/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.