Editor: Saki “Càng nghĩ càng tức! Không được, chị phải quay lại cãi nhau với họ một phen.” Tưởng Mân nói, “Không thể để họ coi thường người Kinh Bắc chúng ta được.”Cô vừa mở miệng nói, khiến hai người kia sững sờ. Trần Chanh xua tay, Tiểu Doãn hiểu ý, nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời: “Bà ba, chị Chanh bảo bà đừng nóng vội, chuyện nhỏ thôi… không cần để tâm.”không phải ảo giác chứ? Trần Chanh viết những điều muốn nói lên giấy.Cô ấy mang họ mẹ chồng và được bà cưng nhất đấy. Tiểu Doãn đọc theo: “Xin bà đợi một lát, chị Chanh nói sẽ qua gặp bà ngay.”Ai xem xong tối nay mà chẳng biết cả nhà họ Tống đều quý em, em và Tiểu Tế quan hệ tốt. Tưởng Mân đang lúc nóng giận, dần dần bình tĩnh lại: “Không cần phải vội vàng qua đây đâu, chị chỉ nói lúc đang tức giận thôi. Nhà họ Thẩm chúng ta là người có phẩm cách, sao có thể so đo với họ chứ.”” “Bà ba cứ đợi ở khách sạn, chị Chanh sẽ đến ngay.” Tiểu Doãn khuyên nhủ, “Bà nói đúng lắm, không đáng để tức giận đâu. Bà đừng để ý họ, là họ thiếu lịch sự mới dám nói những lời như vậy trước mặt bà!”Thậm chí âm lượng cũng không kiềm chế nữa. Lời Tiểu Doãn nghe êm tai, Tưởng Mân nguôi giận phần nào.Trần Chanh đập vai anh một cái: “Được voi đòi tiên, đúng là đồ chó. Trần Chanh vỗ nhẹ vai Tiểu Doãn.Trần Chanh lắc đầu: “Em đưa chị về nhà. Tiểu Doãn dịu dàng chào tạm biệt Tưởng Mân, rồi tắt điện thoại.Anh đã không còn cách nào để chứng minh nữa. “Em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang-sau-con-mua-so-ly/1014791/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.