Editor: Saki Trần Chanh khoác áo choàng ngủ, cô dò dẫm tìm đôi dép bông không biết bị đá văng đi đâu. Không đủ kiên nhẫn tìm tiếp, cô đi chân trần đuổi theo Tống Tế Lễ. Trong phòng tắm, Tống Tế Lễ đang đứng bên bồn tắm xả nước, từ tốn thử nhiệt độ bằng tay. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng người lên nhìn thẳng vào Trần Chanh. Tống Tế Lễ hạ mi mắt xuống, anh khẽ nhướng mày: “Em đi mang giày vào đi.” Trần Chanh vịn khung cửa, không kịp đi giày, vội vàng hỏi: “Chúng ta… đã gặp nhau trước đây phải không?” Tống Tế Lễ không trả lời trực tiếp: “Đừng đi chân trần vào đây, dễ trượt lắm.” “Em sẽ mang giày, anh trả lời em trước đã.” Trần Chanh khăng khăng đòi câu trả lời. Tống Tế Lễ bước tới, bế cô lên và đi về phía phòng ngủ. “Đã gặp rồi.” Anh đặt cô xuống chăn và giúp cô mang giày vào. Trần Chanh có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cố gắng nhớ lại chi tiết năm xưa, nhưng ngay cả khuôn mặt giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu cô cũng không nhớ nổi, càng đừng nói trong lớp có ai. Sau khi lên cấp ba, Trần Ngạo Sương đã sắp xếp mọi thứ, để chuẩn bị cho việc du học, Trần Chanh phải tham gia nhiều hoạt động vô nghĩa, nhưng không còn cách nào khác vì trường đại học yêu cầu như vậy. Vì ngôn ngữ ký hiệu mỗi nước một khác, Trần Chanh phải học thêm môn ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh. Tiếng Anh còn chưa học rõ, nói gì đến học ngôn ngữ ký hiệu. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang-sau-con-mua-so-ly/1014794/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.