Editor: Saki Mặt đất ướt sũng sau cơn mưa đêm qua. Trần Chanh đứng trên bãi cỏ, ống quần dính đầy bùn đất, giày có lẽ cũng đã ướt.Sống yên ổn, nương tựa lẫn nhau, đó chính là kết cục tốt đẹp nhất giữa cô và nhà họ Thẩm trong đời này. Cô đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát cảnh tượng kỳ quặc trước mắt.” Tống Tế Lễ hạ giọng hỏi. “Tiểu Chanh, con… đã nghe thấy hết rồi sao?” Trình Hà Châu buông cổ áo của Tống Tế Lễ ra, tiến lên vài bước. Hai tay không biết để đâu, ngượng ngùng đan ra sau lưng, lo lắng nhìn Trần Chanh dò xét biểu cảm của cô.Trần Chanh không nấn ná thêm, cô quay về bên cạnh Tống Tế Lễ, dứt khoát kéo anh rời đi. Ánh mắt Trần Chanh từ từ dời đi, dừng lại trên người Tống Tế Lễ.“ Sau đó, cô nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay áo anh, phớt lờ Trình Hà Châu đang muốn nói gì đó, rồi bước đi.” Tống Tế Lễ bước đến trước mặt Trần Chanh, anh cúi người xuống, tay chống lên hai bên tay vịn, nghiêng người lại gần. Đi được khoảng mười mét, Trần Chanh dừng lại, do dự vài giây rồi buông tay Tống Tế Lễ ra.Về đến xe, Trần Chanh đẩy Tống Tế Lễ ngồi xuống ghế sofa, cô nâng mặt anh lên, xoay qua xoay lại kiểm tra xem có bị thương không. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ một dòng chữ, quay người đến trước mặt Trình Hà Châu, đưa ngay trước mắt bà.Người nhà họ Thẩm ra tay cũng không có gì lạ, em… Trình Hà Châu đọc tin nhắn trong điện thoại, sắc mặt dần tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang-sau-con-mua-so-ly/1014801/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.