Editor: Saki Tống Tế Lễ đứng ngược ánh sáng, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.Tống Tế Lễ muốn giơ tay vuốt ve. Anh cúi người thấp, mắt kính trượt xuống hai bên sống mũi. Anh nâng tay lên, ngón cái và ngón giữa nâng viền kính, ngón trỏ để lơ lửng, nhẹ nhàng gắng sức, gân xanh nổi trên mu bàn tay, nhấc lên sống mũi.Anh nâng tay lên, ngón cái và ngón giữa nâng viền kính, ngón trỏ để lơ lửng, nhẹ nhàng gắng sức, gân xanh nổi trên mu bàn tay, nhấc lên sống mũi. Một động tác nhỏ không chút để ý nhưng lại vô cùng gợi cảm.Tưởng Mân một lúc không thể suy nghĩ thông suốt, kéo tay áo chồng, lo lắng hỏi: “Chúng ta chắc chắn phải làm ăn với nhà họ Tống, mà thị trường phía Nam đều do anh phụ trách. “Cô Trần, lúc nãy tôi muốn hỏi, chuyện kết hôn với tôi, cô nghĩ thế nào?”Có lễ độ, nhưng không nhiều lắm. Trần Chanh không gật đầu cũng không lắc đầu, cô há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, cúi thấp đầu xuống.” Thẩm Giáng Dịch hạ thấp giọng, “Cô ấy vẫn sống trong nhà chúng ta, em là người lớn mà sao lại nói những điều sai sự thật như vậy? Tống Tế Lễ tì tay vào viền cửa sổ xe, người lại hạ thấp hơn.Trần Chanh tránh ánh mắt của anh. Dường như anh rất cố chấp, nhất định phải ngang tầm mắt nói chuyện với cô.Anh rất phù hợp với áo sơ mi đen, toát lên đúng vẻ sang trọng và phóng khoáng. Trần Chanh tránh ánh mắt của anh.“Em… Tống Tế Lễ nhìn cô chăm chú vài giây.Trần Chanh dừng lại ở góc cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang-sau-con-mua-so-ly/1014851/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.