*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, đêm xuân dài chậm rãi dần trôi.
Dư Trừ trở mình, bắt gặp một đôi mắt.
Sắc sảo sáng trong như tuyết.
Chủ nhân của ánh mắt này vẻ mặt rất bình tĩnh, cứ như thể sự dây dưa ái muội vô vàn vừa rồi chỉ là một giọt nước mưa trên hành lang, từ trên mi cô nhẹ nhàng lăn xuống mà không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.
Cô dùng đầu ngón tay nhặt chiếc áo sơ mi trên bàn cạnh giường, đưa lưng về phía Dư Trừ ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống như thác che đi xương b ướm, tấm lưng trần trắng tuyết thấp thoáng, đường cong rất là gợi cảm.
Dư Trừ vô thức li3m môi.
Ký ức phóng túng vừa rồi cuối cùng lại hiện về trong óc.
Quần áo dần dần rơi xuống, bóng người từ từ đan vào nhau, ngay sau đó là câu nói, em đến đi .
Sau đó, tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng nước trong cửa sổ hòa vào làm một.
Dư Trừ nhìn điện thoại, mới Hai giờ sáng.
Thời gian quay trở lại một vài tiếng trước.
Khi mà cô bị cô bạn nối khố Nghiêm Duyệt gấp rút kéo ra khỏi thư viện, nhờ cô ra tay tương trợ.
Dư Trừ vừa kịp xách cái túi đã bị Nghiêm Duyệt kéo lên taxi, trên đường đi, cô mới biết Nghiêm Duyệt muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088034/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.