Về đến nhà, Trình Khuynh nấu cơm, Dư Trừ trợ giúp.
Trình Khuynh xắn tay áo len trắng, đeo tạp dề, buộc tóc bằng dây buộc, chỉ có hai sợi tóc xõa xuống hai bên mặt, khí chất ôn hòa hơn bình thường. Cô rất tập trung vào việc xử lý nguyên liệu trong tay, động tác nhanh nhẹn thuần thục.
Dư Trừ nhìn cô một lúc.
"Em đang nhìn gì đó?"
Trình Khuynh quay đầu lại, cặp kính xích bạc gọng mỏng vẫn ở trên sống mũi cao, giọng điệu lạnh lùng hơn, ôn hòa cũng giảm đi nhiều.
"Em không nhìn gì ạ..." Dư Trừ cúi đầu, "Em thấy chị nấu ăn rất giỏi."
"Trước kia tôi đi du học nước ngoài từng sống trong chung cư, cuối tuần đều tự mình nấu ăn. Có một năm nọ tôi không về nước ăn Tết nên đã tự tay nấu bữa tất niên."
"Sao chị lại không về?"
"Có về cũng thế thôi." Trình Khuynh nhàn nhạt nói, đưa mâm cho cô: "Em rửa giúp tôi."
Bị cô ngắt lời, Dư Trừ quên mất hỏi lại tại sao "có về cũng thế thôi".
Bữa tối rất thịnh soạn, có cá bơn nấu canh chua, ức bò om khoai tây, đậu Hà Lan xào cần tây và súp bắp cải non, một sự kết hợp hài hòa giữa thịt và rau, nhìn ngon mắt và thơm nức mũi.
Dư Trừ cắn một miếng, chân thành khen ngợi: "Cô Trình, chị nấu ăn ngon quá ạ!"
Trình Khuynh: "Em có khen quá không?"
Dư Trừ điên cuồng gật đầu: "Ngon! Ngon thật mà!"
Trình Khuynh nghĩ ngợi: "Đồng nghiệp cũ của tôi cũng từng khen, là Tiểu Lý và Tiểu Chu mà em mới gặp đấy, bọn họ luôn muốn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088098/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.