Hội nghị buổi sáng chỉ có vài chục người, quy tụ những học giả hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, ngoài ra còn có hơn chục tiến sĩ, hầu hết ngồi ở hàng thứ nhất và thứ hai.
Dư Trừ vừa ngồi xuống, người bên cạnh liền cười thân thiện: "Em là học trò của lão sư nào vậy?"
Dư Trừ: "..."
Cô có phải học trò của lão sư nào đâu.
Vài giây sau, cuối cùng cô mới căng da đầu nói: "Học trò của cô Trình Khuynh."
"Hả?"
Ánh mắt anh chàng kia đột nhiên trở nên mơ hồ, nhưng anh ta chưa kịp hỏi lại thì hội nghị đã bắt đầu.
Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh chóng lấy vở ra, cúi đầu làm động tác "Em đang đi học, anh ơi, đừng làm phiền em", rồi toàn tâm toàn ý cho việc học.
Sáng nay Trình Khuynh chịu trách nhiệm chủ trì và bình luận, giới thiệu các lão sư phát biểu theo thứ tự và cũng chịu trách nhiệm thảo luận thường xuyên.
Khi tọa đàm bắt đầu, Dư Trừ lấy bút ra ghi chép, kỳ thực có rất nhiều khái niệm cô không hiểu, thậm chí chưa từng nghe đến, cô chỉ có thể ghi lại những gì có thể.
Sau bài giảng, Trình Khuynh trở thành bình luận viên, cô bình luận về bài phát biểu của người khác với giọng điệu bình tĩnh rõ ràng, Dư Trừ vừa nghe vừa gật gù, nhiều điều cô chưa hiểu đều trở nên rõ ràng hơn.
Lúc Trình Khuynh phát biểu, Dư Trừ không nhịn được dùng điện thoại tìm sơ yếu lý lịch của Trình Khuynh... Cô ấy thậm chí còn xuất sắc hơn cô tưởng tượng nhiều, cấp ba được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088120/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.