Dư Trừ không nhịn được cười: "Không phải. Là đầu gối em đau muốn chết ạ."
"À, em không sao chứ?"
"Hahaha, không sao cả. Cô Trình, sao chị buồn cười thế?"
"Buồn cười gì?"
Ngữ khí Trình Khuynh vẫn nhàn nhạt như cũ, có chút bất đắc dĩ.
Qua điện thoại, Dư Trừ có thể nghe ra giọng cô ấy hơi khác so với bình thường, tựa hồ có chút xấu hổ. Cô cố gắng nhịn cười: "À vâng, không buồn cười chút nào ạ."
"Em ngủ sớm đi."
"Chị cũng vậy, chúc ngủ ngon."
Cuộc điện thoại này kéo dài chưa đầy hai phút, nhưng không hiểu sao Dư Trừ lại cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn.
Trở lại phòng ký túc, cô đọc sách một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ.
Không biết có phải do cuộc điện thoại khi nãy hay không, không lâu sau, Dư Trừ bắt đầu nằm mơ.
Nhân vật chính trong giấc mơ là Trình Khuynh.
Địa điểm là trong một quán bar, cô nhìn thấy Trình Khuynh trái ôm phải ấp mấy người, gương mặt luôn thanh đạm thuần tịnh tươi đẹp động lòng người, cười nói, đây đều là em gái mưa em gái tốt của cô ấy.
Dư Trừ sợ hãi bừng tỉnh giấc.
Cô trở mình trong bóng tối, kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới 2 giờ rưỡi.
Cô vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi, làm sao có thể chứ, cô Trình vốn không phải là người như vậy, cô nên tiếp tục ngủ đi.
Nhưng chẳng bao lâu Dư Trừ lại có một giấc mơ khác.
Trong giấc mơ, cô làm hai hộp cơm trưa, đưa cho Trình Khuynh trong bữa trưa, nhất quyết yêu cầu cô ấy ăn trưa cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088170/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.