Edit: iwky + Sausugar
Trong ánh sáng mờ ảo, Dư Trừ cố nén cảm giác chột dạ: "Em chỉ gọi là A Bạch thôi. Em nói là Trình A Bạch, em không được kêu như vậy, sẽ làm ồn đến người khác."
Giọng điệu rất nghiêm túc, nếu không phải Trình Khuynh đã nghe được lời cô nói trước đó thì có lẽ lúc này đã thực sự tin lời nói dối này.
Nhưng cô ấy đã nghe thấy, còn nghe được rất rõ ràng.
Thấy cô ấy không nói gì, Dư Trừ cũng theo cô ấy vào phòng, lại nằm lên giường.
Hơ, ban đầu hy vọng không đánh thức chị ấy, nhưng sao vẫn đánh thức chị ấy vậy?
Trong bóng tối, Dư Trừ không hề cảm thấy buồn ngủ, cô đang cố gắng đếm cừu để lấy lại cơn buồn ngủ.
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, một luồng ấm áp mơ hồ truyền vào tai: "Nói lại cho tôi biết, vừa rồi em gọi mèo con là gì?"
Dư Trừ hít sâu một hơi: "Chính là..."
"Không được nói dối nữa."
Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng khi Dư Trừ nghe thấy lại bị chấn động không thôi.
Như thể cô sẽ bị cô ấy ức hiếp ngay nếu còn dám nói dối thêm một câu nữa.
"Thì... Gọi nó là Trình không được."
"Em thuận miệng kêu thôi, không có ý gì cả."
"Chị đừng nghĩ nhiều."
Thấy Trình Khuynh vẫn không đáp lại, Dư Trừ dứt khoát dùng một câu "Đừng nghĩ nhiều" rồi lại đổ lỗi qua cô ấy.
Dù sao cũng kêu con mèo chứ có phải kêu chị ấy đâu.
Trong bóng đêm Trình Khuynh không nói nữa, nhưng cô ấy nhích lại gần.
Toàn thân Dư Trừ căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088197/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.