"Chị ơi, đi thôi! Chị Tiểu Dư, chị học thế nào rồi?"
"Chị không học được," Dư Trừ dang rộng tay, "Em xin lỗi vì đã phụ lòng một huấn luyện viên giỏi như cô Trình."
Trình Nhạc bị huấn luyện viên mắng đến không phục, ngâm mình trong nước một buổi chiều đã gần học được, chỉ có lấy hơi chưa thuần thục, cần phải luyện tập thêm.
Ngược lại, Dư Trừ hoàn toàn không học được gì, sau khi bị sặc nước, cô nắm lấy tấm ván nổi chơi một lúc, rồi lại khen ngợi tài bơi lội của Trình Khuynh.
Sau khi đi ra, Dư Trừ hắt hơi, hình như bị cảm lạnh.
Trình Nhạc lập tức nói: "Chị, chị Tiểu Dư bị lạnh kìa, chị nắm tay chị ấy đi!"
Thật là, đi đường mà không biết nắm tay bạn gái thì giác ngộ cũng quá thấp rồi.
Dư Trừ: "?"
Trình Khuynh từ lâu đã quen với sự vớ va vớ vẩn của em gái mình, cô nhẹ nhàng liếc nhìn cô bé ý bảo: Em lo thân em cho tốt đi.
Trình Nhạc thè lưỡi.
Xớ, nếu không có mình giúp thì bà cô già này chắc sẽ cô đơn tới cuối đời mất.
Trình Khuynh nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, chị đưa em đến lớp."
"Vậy hai người đi đi, em về trường đây ạ," Dư Trừ dừng lại, thấp giọng hỏi Trình Khuynh, "Em để quên quần áo, em quay lại lấy nhé."
Quần áo không quan trọng, quan trọng là còn có thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng và chìa khóa ký túc xá của cô.
"Em tự mình tới đó được không?"
"Vâng, em đi được."
Nơi này cách nhà Trình Khuynh không xa, Dư Trừ bắt hai chuyến xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088203/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.