Chiều Chủ Nhật, như đã hẹn trước đó, Dư Trừ đến đón A Bạch đi khám.
Cánh cửa vừa mở ra, A Bạch đã meo meo chạy tới.
Dư Trừ bế nó lên, ngữ khí thân mật: "A Bạch, em có nhớ chị không?"
Giọng Trình Khuynh từ trong phòng khách truyền đến: "Vật nhỏ vô tâm vô phế đó mà nhớ tới ai."
A Bạch meo meo hai tiếng, trong thanh âm tựa hồ có chút bất mãn.
"Sao vậy, Bạch Bạch," Dư Trừ vuốt lông mèo, "Sao hôm nay em có vẻ tức giận thế? Được rồi được rồi, không có nha, A Bạch của chúng ta không phải là con mèo như vậy."
Thủ phạm khiến con mèo tức giận còn nói thêm: "Con mèo nhỏ mọn nhất thế giới".
"Ai nói? Chị đừng nói nhảm."
"Sự thật rành rành."
Trình Khuynh thay quần áo bước ra, cô mặc một chiếc váy không tay cạp cao màu xanh lam nhạt, tông màu dịu dàng tao nhã, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa thấp sau gáy, ôn nhu lại ngự khí.
Dư Trừ trêu chọc mèo con dừng lại một chút, nhịn không được nhìn thêm mấy lần, sau đó mới dời tầm mắt: "Hừ, A Bạch của chúng ta không thèm so đo với chị."
Trình Khuynh nhếch khóe môi: "Được rồi, đi thôi."
Cuối tuần, bệnh viện thú cưng có rất nhiều người, bọn họ phải xếp hàng chờ hai tiếng đồng hồ để khám toàn thân cho A Bạch, mãi đến 4 giờ chiều mới xong.
Kết quả kiểm tra rất tốt, A Bạch trông ốm yếu gầy gò nhưng khỏe mạnh và không có vấn đề gì.
Trên đường về, Trình Nhạc gọi: "Chị, chị Tiểu Dư, hai người cứ đi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088220/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.