Trình Khuynh bình tĩnh hỏi: "Tiểu bối nhà cậu?"
Dư Đình Thu: "Ừ."
Vẻ mặt Dư Trừ sắp không chịu nổi rồi.
Cô nắm chặt tay, buộc mình phải bình tĩnh, nghe hai người nói chuyện nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Trình Khuynh.
Dư Đình Thu không nhận ra cô khác thường, tiếp tục giải thích: "Con gái của chị tôi, Dư Trừ."
"Cùng họ Dư với cậu?"
"Đúng vậy, ba mẹ nó đều họ Dư."
Trình Khuynh gật đầu: "Ra là vậy."
Thì ra là Tiểu La chứ không phải Bé Dứa.
Dư Đình Thu cười: "Tiểu La, sao cháu không chào Trình giáo thụ một tiếng đi?"
Dư Trừ: "...Dạ, cháu..."
Trình Khuynh chậm rãi quét mắt qua, thần sắc nhàn nhạt gật đầu: "Xin chào."
Ánh mắt họ chạm nhau, dừng lại vài giây rồi lại tách ra.
Dư Trừ nghe được giọng nói của chính mình, nốt cuối cùng run rẩy không vững: "Em chào... Trình giáo th-thụ."
Tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng Dư Đình Thu lại không nhận ra điều gì: "Tiểu La của chúng ta đường đường chính chính vào đây, tôi cũng không tham gia phỏng vấn, cậu có thể tùy ý yêu cầu nó làm việc, năng lực và thái độ của nó đều không thành vấn đề."
Trình Khuynh gật đầu: "Tôi biết rồi."
Dư Đình Thu vỗ vỗ vai Dư Trừ: "Được rồi, cháu về trường trước đi. Dì nhớ ra còn có việc phải bàn với giáo sư Trình."
Dư Trừ: "À, vâng ạ."
Cô không nhìn Trình Khuynh, cúi đầu, xoay người đi ra ngoài.
Dư Đình Thu cúi đầu sắp xếp tài liệu rồi nói thêm: "Đóng cửa lại."
Dư Trừ chào xong, quay người lại, nắm tay nắm cửa chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088233/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.