Sáng thứ Ba, khi đồng hồ báo thức chưa reo, Trình Khuynh đã thức dậy trước.
Vài phút sau, đồng hồ báo thức reo lên.
Trình Khuynh không hề cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt trong trẻo: "Tôi về nhà trước đây."
Chu Đình ngáp một cái: "Trở về làm gì ạ? Sao chị không ngủ thêm lát nữa."
Giữa người với nhau mà khác biệt thực sự quá lớn, cô không có nghị lực phi thường như Trình Khuynh, hầu như ngày nào cô ấy cũng làm việc suốt đêm từ thứ Bảy đến thứ Ba, lúc nào cô cũng buồn ngủ muốn chết còn Trình Khuynh thì lúc nào cũng tỉnh táo.
Trình Khuynh cầm túi xách đi ra ngoài: "Nhà tôi có nuôi một con mèo, tôi phải về xem nó."
Chu Đình trong nháy mắt không buồn ngủ nữa: "Trình lão sư, chị nuôi mèo từ khi nào vậy? Hôm bữa em qua hình như đâu có?"
Người đi ra ngoài không trả lời, nhưng điều đó cũng không ngăn cô suy đoán: "Chẳng lẽ là bạn gái chị ấy nuôi?"
Lý Tử Ương đưa cho cô một tách cà phê: "Tớ cũng đoán là vậy. Dù sao Trình lão sư và mèo rõ ràng là hai loài không thể chung sống hòa bình với nhau. Một loài còn cao lãnh ngạo kiều hơn loài kia..."
Lúc này, A Bạch cao lãnh ngạo kiều đi tới cửa, ngửi ngửi ống quần chủ nhân, xác định không phải người mình thích, lại cao lãnh cất bước nhỏ đi xa.
Trình Khuynh từ lâu đã quen với tính khí thất thường của con mèo này nên cúi xuống kiểm tra thức ăn cho nó.
Cái bát... Thế mà đã đầy.
Lúc này trong bếp có động tĩnh, Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088249/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.