Edit: iwky + sâu sugar
"Cô Trình, Tiểu Dư, hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Cô Tống đi tới, cười tủm tỉm vỗ vỗ túi xách: "Vừa rồi mấy đứa nhỏ tranh nhau trả tiền với tôi, hai người nói xem làm gì có cô nào ăn cơm với trò mà để trò trả tiền chứ?"
Dư Trừ nghiêng người cười nói: "Cảm ơn cô Tống, đợi khi nào chúng em nhận được tiền thưởng, nhất định sẽ mời cô ăn cơm!"
Cô Tống rất thích tính cách của cô, vỗ vai Dư Trừ: "Một lời đã định, không được đổi ý nha. Được rồi, Tiểu Dư, lên xe với tôi, thuận đường tôi đưa em và Tiểu Đồng về."
Dư Trừ không nhìn Trình Khuynh mà gật đầu: "Vâng."
Cứ như bỏ chạy, quay đầu liền lên xe của cô Tống.
Bữa tiệc cứ thế mà tan.
Dư Trừ và Đồng Gia ngồi trên xe của cô Tống, những người khác từng người tự quay lại trường học.
Ngồi trong xe, Dư Trừ nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Dưới ngọn đèn đường vẫn còn người đứng, hồi lâu không nhúc nhích, bóng dáng bị ánh đèn kéo thật dài.
Dư Trừ thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn là... Không nên gặp chị ấy thì hơn, miễn cho mình lại không nhịn được.
*
Thứ Bảy, Dư Trừ hẹn Tần Phàm đi ăn trưa, còn gọi cả Từ Dĩ Hằng đến.
Từ Dĩ Hằng mặc áo sơ mi chạy tới, lau mồ hôi, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu bị bệnh cũng không nói với tôi? Cậu không coi tôi là huynh đệ à."
Dư Trừ chắp hai tay lại nói: "Đệ sai rồi Từ ca, đại nhân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088259/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.