"Cô Trình..."
Dư Trừ khẽ níu áo Trình Khuynh, trong mắt mơ hồ lo lắng - sợ cô ấy làm căng sau này sẽ bị tiểu nhân tính kế.
Trình Khuynh gật đầu với cô, đôi mắt nâu nhạt trầm tĩnh sâu thẳm, thầm bảo cô đừng lo lắng.
Dư Trừ sửng sốt vài giây rồi buông tay.
Nghĩ cũng đúng... Với thực lực và danh tiếng của cô ấy, nói chung sẽ không ai dám gây rắc rối, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì Vĩnh đại nhất định sẽ đứng về phía cô ấy. Lui một bước mà nói, trong những năm gần đây, có rất nhiều trường cao đẳng, đại học chi hàng chục triệu USD để tuyển dụng cô ấy về làm việc. Chỉ cần cô ấy muốn, đi đâu mà chẳng được.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng người chịu thua là ông thầy trung niên mập mạp: "Được rồi... Lần này tôi nể mặt cô Trình, chiều nay tôi sẽ thay đổi thông cáo báo chí. Ừ thì... Xin lỗi. "
Trình Khuynh: "Đây là cách thầy xin lỗi sao?"
"Cô..." Thầy Đổng dừng một chút, nhìn Dư Trừ, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạn học Dư, tôi xin lỗi!"
Toàn thân người đàn ông cao to mập mạp căng thẳng, như là bị ai ấn đầu xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Trình Khuynh nhướng mày, xoay người, nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai Dư Trừ: "Đi thôi."
Cô chỉ để lại ông thầy trung niên bất đắc dĩ cúi đầu xin lỗi, thái độ bình tĩnh đến ngạo mạn.
-- Anh cần phải xin lỗi chứ tôi không cần phải chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Thầy Đổng giận xanh cả mặt, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088268/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.