Người phụ nữ có mái tóc đen và làn da trắng tuyết mặc một chiếc váy ngủ có dây đeo, dây vai mỏng buông thõng trên đôi vai tuyết trắng.
Một câu nói gần như mê hoặc lọt vào tai cô.
Đôi mắt màu trà nhạt mỉm cười như ẩn chứa một vòng xoáy cuốn hút người ta chìm sâu hơn.
Không khí cũng trở nên đặc quánh khiến người ta cảm thấy hoảng sợ mỗi khi hít vào.
Một giây, hai giây, ba giây.
Chỉ cần... Gần hơn một chút, là có thể hôn cô ấy.
Sự cám dỗ ngọt ngào, quyến rũ này chỉ có ở cô ấy.
Dư Trừ siết chặt hai tay, cuối cùng quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Em không muốn."
"Ồ," Trình Khuynh mỉm cười, ngữ điệu hơi cao lên, tựa hồ không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cô.
Dư Trừ lập tức đứng dậy: "Em đi đây."
Cô đứng quay mặt ra cửa, như sợ nếu chậm thêm một giây nữa thôi cô sẽ không thể rời đi.
Trình Khuynh hiển nhiên đã nhận ra sự phản kháng của cô, chậm rãi ngồi thẳng dậy nói: "Tôi để ô ở ngay lối vào."
Dư Trừ kinh ngạc: "Ngay lối vào sao vừa nãy em lại không thấy?"
Một chỗ dễ thấy như vậy sao cô lại không chú ý đến được.
Trình Khuynh thản nhiên nói: "Vừa rồi ai bảo em chỉ lo nhìn tôi."
Dư Trừ: "..."
Cô mím môi, kiềm chế không tranh cãi, bước ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên, liếc mắt đã nhìn thấy chiếc ô của mình.
Vỏ ô màu đen quấn kín chiếc ô như thường lệ.
Sau khi lấy lại ô, Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088273/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.