Dư Trừ ngẩn ra.
Chị ấy ngoại lệ nghĩa là sao?
Trình Khuynh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt bình yên.
Có một số việc không phải không chút dấu vết, chẳng hạn như bát cháo nóng lúc đêm khuya, chẳng hạn như lời nói vừa rồi... Nhưng Dư Trừ không muốn nghĩ tới nữa, cô chưa bao giờ tự mình đa tình.
Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Cảm ơn chị, nhưng vì dì Út của em, em sẽ cố gắng không gặp chị nhiều nhất có thể, cũng sẽ cố gắng không làm phiền chị, tránh cho sau này hai người không thể làm bạn bè."
Trình Khuynh không chút kinh ngạc trước câu trả lời của cô, vẫn mỉm cười nhìn cô: "Được thôi."
Dư Trừ gật đầu: "Cứ như vậy đi. Cũng muộn rồi, em phải về đây. Còn chị thì sao?"
Trình Khuynh: "Tôi lái xe về."
"Muộn thế này," Dư Trừ nhìn đồng hồ, "Đã 11 giờ rưỡi rồi, đi đường không an toàn."
Trình Khuynh ậm ừ: "Vậy em muốn tôi phải làm sao?"
Dư Trừ suy nghĩ một lúc.
Phòng của cô chỉ có hai chiếc giường đơn, cho dù là trẻ con ngủ cũng không ngủ đủ ba người, nhưng bây giờ lái xe về thành phố thực sự không an toàn.
Dư Trừ không nghĩ ra cách, chỉ có thể nói: "Chị ngủ trong phòng em đi, em sẽ ngủ trong xe của chị."
Trình Khuynh nghe kế hoạch cô đưa ra, nhướng mày, đột nhiên hỏi: "Trước đây em từng ngủ trong xe chưa?"
Dư Trừ lắc đầu: "Chưa ạ."
Trình Khuynh cười nói: "Vậy, không cần đâu."
Cô gái trước mặt có trái tim mềm yếu, nhân hậu nhưng không phải ai cô cũng quan tâm chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088281/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.