Edit: iwky + sâu sugar
Trình Khuynh nhấc tay lên, vuốt ve mái tóc rối bù của cô, ôm cô vào lòng.
Ôm là sự tương tác nhiệt độ cơ thể, giống như một lời thì thầm, nói với cô rằng em không hề cô đơn.
Cơ thể Dư Trừ cứng đờ một lúc, nhưng dù sao cô cũng không thể cưỡng lại được hơi ấm của cái ôm ấm áp này, từ từ nghiêng người tới.
Đó là vòng tay cô nhớ, hơi thở quen thuộc và nhiệt độ hoài niệm.
Tấm lưng căng thẳng của cô thả lỏng, thuận theo trái tim mình, đôi tay vòng qua, vùi mặt vào vai Trình Khuynh.
Một cử chỉ của sự tin tưởng hoàn toàn mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết.
"Dư Tiểu La?"
"Dạ..."
Ôm cô gái gầy gò trong ngực, eo thon đến mức có thể dùng một tay ôm lấy, Trình Khuynh đưa tay trái vòng qua eo cô, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chạm vào xương bướm của cô: "Có phải em lại sụt cân rồi không?"
Dư Trừ không nói gì, gật gật đầu, chọc vào vai cô hai cái.
Trình Khuynh không nói thêm nữa, tay ôm lấy eo cô lặng lẽ siết chặt hơn.
Tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi hữu lực.
Đường cong cơ thể phụ nữ tựa hồ là trời sinh phù hợp, mềm mại mịn màng, cao thấp đan xen.
Lòng bàn tay cô ấy ấm áp khô ráo, xuyên qua một lớp vải mỏng, hơi nóng tiếp tục lưu chuyển, ấn vào rất thoải mái.
Dư Trừ nghiêng đầu dựa vào cổ Trình Khuynh, gần như tham luyến hấp thụ hơi ấm.
Ở bên cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/1088288/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.