Những con ve sầu không ngừng kêu và cái nóng thiêu đốt vẫn còn đọng lại.
Dưới cái nắng tháng Tám chói chang, Dư Trừ kéo vali ra khỏi xe.
Xe buýt chở nhóm người tiếp theo rời đi, Dư Đình Thu đứng ở ven đường, nhìn cô mỉm cười: “Thấy sao hả?”
Hơn một tháng làm dự án, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện một mình với Dư Trừ, như thể cô ấy hoàn toàn không quen biết cô.
Dư Trừ đội chiếc mũ che nắng màu be, đứng ở ven đường nhìn chung quanh, có chút thất thần nói: “Cũng được ạ.”
“Đáp cho có vậy đó…” Dư Đình Thu cố nhịn xúc động muốn đánh cô, “Đừng nhìn nữa, mắt sắp rớt ra rồi kìa.”
Hôm nay xe khởi hành sớm hơn một giờ nên đến sớm hơn.
Ngay khi Dư Đình Thu vừa định hỏi cô cháu có cần đưa về dùm hay không thì một chiếc Audi màu trắng đã rẽ từ bên kia đường, băng qua ngã tư rồi dừng lại.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết với đôi lông mày và đôi mắt sâu.
"Cậu đến sớm thế!" Dư Đình Thu cúi người, thò lại gần nói chuyện: "Cậu đi từ hồi nào vậy, Trình đại giáo thụ?"
Trình Khuynh ừm khẽ một tiếng, ánh mắt lướt qua cô, dừng lại trên người cô gái phía sau: “Gầy rồi.”
Dư Trừ bị câu này của cô ấy làm cho khóe mắt cay cay.
Đã hơn một tháng không gặp, cô rất nhớ cô ấy.
Dư Đình Thu che ngực: "Ủa alo? Tôi đang nói chuyện với cậu mà!"
Trình Khuynh ừm một tiếng: “Sớm hơn một giờ.”
Dư Đình Thu tặc lưỡi hai cái, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-quang/525659/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.