Lần này tôi từ biệt với cả tuổi trẻ của mình.
Bất giác tôi đến cửa lớp học, dừng bước ngưng mắt nhìn căn phòng, bao nhiêu ngày đêm, bảo chuyện cũ cười vô tư trong sáng. Tim quặn thắt lại, dường như nhũng chuyện vụn vặt hàng ngày hóa thành những mảnh vỡ đâm mạnh vào lòng tôi.
Tôi nhìn thấy Lạc Kỳ, cô ấy đang yên tĩnh nhoài trên bàn học, tướng ngủ hoàn mĩ giống như mèo Ragdoll kia của Lạc Kỳ dưới không khí giáo viên Ngữ văn một hơi thi đại học một hơi khác vẫn là thi đại học hiện lên đẹp đẽ như vậy. Tựa như một bông sen tuyệt thế, kiêu hãnh, và xinh đẹp.
Giáo viên Ngữ văn dành hết tâm huyết nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm thi vào đại học cũng được, lũ học sinh trăm phương nghìn kế tìm mọi cách chơi điện thoại một cách cẩn thận cũng vậy, đều là cảnh sắc đẹp nhất trong đời mỗi người. Dẫu thi đại học vô vị, nhàm chán, thậm chí châm chọc đi nữa, nhưng, ra sức cười, ra sức khóc, ra sức buồn phiền, thậm chí vô công rồi nghề cũng đều dùng hết sức lực ghi chép lại sự kiên trì và lòng kiêu hãnh, cuối cùng vẫn phát hiện ra bản thân cái gì cũng tốt, những thứ đó đều là điểm sáng của bức tranh đẹp nhất, chói lọi nhất.
Mà tôi chỉ là người qua đường thưởng thức, ca ngợi.
Nhìn thời gian, vẫn còn một tiếng nữa mới mười hai giờ (giờ tôi học),bố làm thủ tục thôi học cũng cần một khoảng thời gian. Tôi nhớ đến thiên đài, nhớ rõ nhà thực nghiệm phía đông có thể trèo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2178987/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.