Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn màn đêm đen vô hạn, trong lòng có loại cảm giác thiết thực không sao nói rõ được.
A, câu nói thần bí là màu sắc duy nhất của bầu trời đêm quả không sai.
Bài hát Girls Dead Monster phát trong tai nghe. Tôi rất thích ban nhạc hát bài này, dù bài hát của họ không nhiều nhưng nghe hoài không chán. Tiếng hát tràn đầy ước mơ và hi vọng khiến người ta hướng tới sôi trào, muốn ngừng mà không được. Đôi khi là loại âm thanh không vui không buồn, có loại lại làm cho con người ta cả thể xác lẫn tinh thần chìm trong cảm giác tịch diệt như trong đêm đen.
(Tịch diệt: trừ sạch trần duyên, cắt được mọi ham muốn với đời, từ của Phật giáo)
Kéo hành lý, bước chậm trong màn đêm. Tôi rất hi vọng ngay lúc này mình có thể lựa chọn nhắm chặt mắt, để cho kí ức từ nay mai danh ẩn tích.
Tôi nắm chặt hành lý trong tay, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. So với những ngôi nhà cao cửa rộng bên cạnh, căn nhà thấp bé rách nát kia quả thật rất nghèo túng. Mỗi lần về nhà, nhìn căn nhà chịu qua mưa gió suốt hai mươi năm qua bị những căn nhà mới chen chúc không chốn dung thân, trong lòng đau đớn như bị kim châm. Vô tư lúc mấy tuổi đến kiêu ngạo khi mười mấy tuổi đều khiến cho tôi tự ti vô cùng. Mỗi lần về nhà ngang qua tôi đều siết chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng hét lên một câu: Tương lai tôi nhất định xây một căn nhà to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-chuc-ngu-ngon/2178990/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.