Dọc theo đường đi, tôi im lặng khác thường làm cho Hải Kỳ chú ý tới.
“Có phải cảm thấy anh làm vậy có hơi quá đáng?” Hải Kỳ cười cười, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Không có….chỉ là cảm thấy có cần thiết phải làm vậy không? Bọn họ sau này gặp mặt nhau có thấy xấu hổ không?” Tôi chỉ ăn ngay nói thật
“Y Y, em sẽ mãi mãi không hiểu được tâm tình của người làm anh trai đâu. Người làm anh trai hy vọng có thể đem em gái của mình giao cho một người mà mình tin tưởng. Khi bọn họ mới 18 tuổi, lúc ấy Dịch Bắc thường đến nhà anh chơi, mọi người trong nhà anh ai cũng thích cậu ấy cả. Ngay cả anh thỉnh thoảng mới về nhà, ít khi tiếp xúc vói cậu ấy mà cũng rất thích nữa. Anh và cha anh vẫn trông ngóng hai người họ có thể thành một đôi, cho nên lúc nghe nói bọn họ kết giao với nhau, hai cha con anh đều rất vui mừng. Cha anh còn nói thẳng rằng, bây giờ còn là sinh viên nhưng vẫn có thể kết hôn, ông không ngại đem con gái gả sớm ra ngoài. Chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện…..”
Đúng vậy, rất nhiều chuyện người tính không bằng trời tính.
“Nhưng theo em hiểu thì Nhược Hàm đối với anh trai em… không có tình cảm trai gái gì đâu….” Tôi cảm giác thấy rõ ràng như vậy.
“Y Y, em có tin không? Nếu bây giờ Dịch Bắc ngỏ lời cầu hôn với Nhược Hàm thì nó sẽ đồng ý ngay, cho nên vấn đề này không phải ở phía Nhược Hàm.” Hải Kỳ liếc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-noi-tam-biet/1327929/quyen-6-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.