“Cô gái đó rất, rất đẹp, khi cười lên thật đoan trang, thật yên tĩnh, nếu nói là đẹp như chim sa cá lặn cũng không có ngoa đâu! Thật sự đẹp lắm, nếu mình là đàn ông, thì xin lỗi nha….mình sẽ đem cô ta lột sạch da rồi nuốt vào trong bụng…” Đại Đồng kích động đứng lên vung tay múa chân khoa trương…Chỉ có tôi là cười không nổi, là cô ấy sao?…Miêu tả như vậy, thật quá giống…..
“Cho nên Tiểu Đồng à, mình nghi ngờ trước khi hai người ly hôn, bọn họ đã lén lút qua lại! Vì thế nên Trầm Dịch Bắc mới không muốn cậu sinh đứa con kia!”
Vì thế nên Trầm Dịch Bắc mới không muốn cậu sinh đứa con kia! Những lời nói này giống như một mũi tên bắn chính xác vào đúng trái tim tôi…Đứa con…thì ra, nỗi đau đớn vẫn còn như cũ….
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi một lần nữa quay về vùng đất này. Ở Hàn Quốc, ít nhất nơi đó, vết thương của tôi không còn chảy máu, nước mắt của tôi không còn chảy….Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều sống thật nhẹ nhàng….
“Đừng có nói lung tung, anh ấy không phải là người như thế đâu!” Mặt tôi tái đi một chút, nhưng vội vàng nghiêm mặt uống một ngụm trà…Trái tim bắt đầu ê ẩm…..
“Cậu …cậu còn bênh vực anh ấy!” Bộ dạng của Đại Đồng cứng lại giống y sắt rèn thành thép.
“Mình từ nhỏ lớn lên cùng với anh ấy, Bắc Bắc là người thế nào, mình lại không biết sao?” Giọng điệu của tôi có vẻ không vui, vẫn là chịu không được bất cứ kẻ nào chửi bới anh, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sang-roi-noi-tam-biet/1327968/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.