“Quả nhiên là bẫy!” Hương Ẩn buồn bực nhìn chằm chằm về phía miệng hang bị phong kín.
“Chúng ta bị nhốt ở đây rồi.” Không gian bên trong hang động quá nhỏ, dường như không thể đào bới ra được, hai người đều bị nhốt chung một chỗ, muốn thi triển công lực để mở miệng hang hầu như không có khả năng.
“Tại sao lại như vậy, cũng do ta quá sơ ý!” Nàng cực kỳ tức giận.
“Đừng lo lắng, Tra tổng quản đang đuổi theo phía sau, không lâu nữa có thể tìm thấy chúng ta.”
“………Ơ? Đây là mùi gì?” Nàng ngửi thấy mùi hương đặc biệt, đây là cái gì?
"Chẳng lẽ là độc? Mau bế khí!"
Vội vàng vặn khí, nhưng hiển nhiên đã muộn rồi. Không lâu sau hai người có một cảm giác nóng bức không thể chịu nổi, hơn nữa thân thể lại bị nhốt trong hang động, hai thân thể không có cách nào tránh khỏi “Ma sát sinh nhiệt” (cơ thể tỏ khí nóng)
“Hoàng thượng, ta…….. khó chịu quá……….”Hai mắt nàng trở nên u ám, lộ vẻ đói khát.
“Ngươi tỉnh lại đi.” Cừu Dực Từ cắn răng nói, toàn thân phía dưới như đnag có một đóng lửa, không cách nào khắc chế tốc độ bùng cháy.
Vào lúc này hắn mới biết đây không phải độc, mà là xuân dược!
Trời ạ, thích khách gì mà phóng xuân dược vào bọn họ chứ?
Hắn cố gắng tự khắc chế chính mình, nhưng hiệu quả cũng chưa rõ ràng lắm, do công lực Hương Ẩn không cao bằng hắn nên thuốc liền có hiệu lực nhanh chóng. Nàng ngây thơ tới nổi không biết mình đang làm gì, cứ thấy thân thể nóng rang đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-chinh-la-menh-hoang-hau/2250338/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.