“Ngươi hãy nói xem, đây là cái gì?” Cừu Dực Từ nắm trong tay một phong thư, giận tới không kềm được.
“Hoàng thượng, đây là do người của hoàng hậu nương nương đưa tới…….. Đây là thư thỉnh cầu ngài cầu phế hậu.” Tra tổng quản gần như tè ra quần nói.
Vào sáng sớm ngày hôm nay, hắn nhận được tin từ bên ngoài cung, một phong thư có chữ ký của hoàng hậu, đầu tiên hắn mừng rỡ như điên, rốt cuộc cũng đã có tin tức cho hoàng thượng, mặc dù người không có xuất hiện nhưng tối thiểu cũng có bức thư đến để cho hoàng thượng an tâm đôi chút. Vừa mới mở thư ra xem, lúc này nội dung trong thư lại muốn………. A, lần này lại nổi cơn thịnh nộ làm cho long trời lở đất lên rồi á!
“Ngươi nói cái gì?” Cừu Dực Từ liền nắm chặt quả đấm, hai mắt lộ vẻ phẫn nộ cực độ, một tay nắm lấy phong thư tức giận ném qua người của Tra tổng quản.
“Hoàng thượng……….” Tra tổng quản sợ tới mức đứng tại chỗ không hề dám bước lên trên.
Quả nhiên bão táp đã kéo tới thật rồi!
“Chắc phong thư này là giả, làm sao hoàng hậu lại có thể yêu cầu trẫm phế ngôi hoàng hậu chứ, không thể nào!” Hắn cuồng nộ tức giận.
Hôm chính là ngày sinh của hắn, hắn mong chờ dài cổ để thấy nàng trở về, nhưng nàng vẫn không hề quay trở về mà lại đưa tới một phong thư muốn hắn phế hậu, chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn kinh ngạc không hiểu
“Đúng…. Đúng đúng đúng, nô tài cảm thấy phong thư này có vấn đề, hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-chinh-la-menh-hoang-hau/2250343/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.