Chương 52:
Trời tối, Lạc Bạch đã điện thoại với gia đình rồi, nên tối nay cậu ở lại chăm sóc Lệ Diễm.
Khi xuất viện, ghé vào một cửa hàng nhỏ gần đó mua một bình thuốc sắc, cầm trên tay nói với Lệ Diễm: "Tương lai, ba bữa cơm thuốc Đông y của cậu nó sẽ chịu trách nhiệm."
Lệ Diễm: " Cậu sẽ nấu thuốc?"
Lạc Bạch nhìn chằm chằm: "Đun ba bát nước thành một bát uống, đơn giản như thế, tôi lại không biết?"
Lệ Diễm: "... Vậy cậu đúng là biết ."
Lạc Bạch: "Vốn là như thế."
Có sự khác biệt nào giữa nấu thuốc và nấu canh?
Tuyệt đối không!
Lạc Bạch: " Tôi nấu canh rất giỏi. Khi nào rảnh sẽ lấy cho cậu uống. Là để bồi bổ cơ thể."
Lệ Diễm: "Vậy thì mua một nồi canh khác."
Lạc Bạch: " Có nồi cơm điện là được."
Cả hai đứng đợi xe buýt và tìm một chiếc ghế ở phía sau để ngồi xuống.
Lệ Diễm ở bên cửa sổ, Lạc Bạch ngồi ở bên cạnh.
Đèn neon đường Trường Kinh liên tiếp chớp lên trước cửa kính xe, soi rõ dáng người Lệ Diễm.
Lạc Bạch nhìn hồi lâu, trong lòng thở dài, sao lại đẹp như vậy?
Lệ Diễm nhắm hờ hai mắt lại, tốc độ không đổi gảy hạt châu.
Từ bờ vai đến cánh tay, thân ảnh ấm áp bên cạnh, hắn cũng không sốt ruột dời đi như trước.
Bệnh viện không xa tòa nhà đơn vị nơi y ở, chỉ mất một đoạn xe buýt ngắn để đến đó.
Sau khi vào phòng, Lạc Bạch đặt ấm thuốc sắc lên bếp, bảo Lệ Diễm uống một ít thuốc trước.
Lạc Bạch: "Uống thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-cot-phu-quy/537388/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.