Mùng Hai Tết, Trần Hạ lái xe đưa mẹ đến ga tàu cao tốc đón Trần Trác và Linh Khả.
Mẹ Trần rất nghiêm túc cố gắng nói chuẩn tiếng phổ thông, nhưng vì quá căng thẳng nên lại quá chú trọng phát âm, khiến giọng điệu nghe có phần buồn cười. May mà Linh Khả luôn miệng gọi “bác ơi” đầy thân thiết, nên bầu không khí khá vui vẻ.
Về đến nhà, ba Trần bận rộn đón tiếp, rót trà, dọn trái cây cho Linh Khả, Trần Trác cười nói: “Ba mẹ cứ bình tĩnh nào. Giờ này sao mà đói được, huống chi lát nữa chẳng phải đến nhà dì chúc Tết sao?”
Mẹ Trần sớm đã thống nhất với họ hàng: “Không cần vội, hôm nay nghỉ ngơi trước, mai hãy tụ tập.”
Khách mới đến, lịch trình đã định tất nhiên phải điều chỉnh. Một lát sau, sợ Linh Khả ở nhà chán, Trần Hạ rủ cô ấy ra ngoài đi dạo gần nhà, Linh Khả vui vẻ đồng ý.
Vì đang trong kỳ nghỉ Tết nên hai bên đường đậu đầy ô tô biển số khác nhau, nhưng các cửa hàng vốn ít khi đóng cửa nay lại ngừng hoạt động hơn một nửa. Người qua lại tấp nập, đa phần là những người trẻ về quê sau thời gian làm việc ở thành phố lớn.
“Em thích cảm giác này quá, cứ như trở về những năm 80 vậy.” Linh Khả khoác tay Trần Trác, cảm thán, “Nhà cửa cũ kỹ, gạch lát trên vỉa hè cũng sứt mẻ, nhịp sống ở thị trấn nhỏ thì chậm rãi vô cùng.”
Trần Trác bật cười, một cô gái thế hệ 9x như cô ấy mà hoài niệm cảm giác của những năm 80 sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-da-tinh-nhat-linh-cuu-luc/2716338/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.