Trần Hạ bật cười khẽ, tất nhiên cô không tin lời dối trá của anh. Nửa đêm nửa hôm, chắc là miệng và não của anh rảnh quá rồi: “Không phải anh đang mất ngủ sao? Đã thức thì làm sao mà mơ? Mơ thấy tôi cái gì mà khiến anh sợ đến mức không ngủ nổi?”
“Tôi…”
“Tôi thấy là do anh không còn ai để làm phiền nữa đúng không?”
Cô nói nhanh quá khiến Từ Kiêu không kịp đối phó. Anh thả lỏng nắm tay: “Sao lại là làm phiền cô? Tôi gọi nhầm không được hả?”
“Được, vậy tôi cúp máy đây.”
“Này—”
Từ Kiêu vội kêu lên, nhưng cô lại không thực sự cúp máy.
“Được rồi, không đùa nữa. Nếu anh gặp rắc rối gì thì cứ nói đi, dù tôi chưa chắc giúp được, nhưng biết đâu lại giống lần trước, cứ nói chuyện một lúc là anh lại buồn ngủ.”
Lúc này Từ Kiêu mới nhớ lại, vài tháng trước, cũng là một đêm khuya như thế này, anh từng vô duyên vô cớ tìm cô để nói rất nhiều chuyện mà lẽ ra không thuộc trách nhiệm của cô.
Nếu lần đó là vì thói quen dựa dẫm, vậy còn hôm nay thì sao? Chỉ vì hai tấm ảnh đó ư? Vì cô đã có một buổi tối vui vẻ, còn anh lại trằn trọc mãi không ngủ được?
Anh bỗng thấy hối hận khi gọi cuộc điện thoại này, vì nó khiến sự bực bội trong lòng anh trông thật ngu ngốc.
“Tôi không gặp rắc rối gì cả, cũng chẳng cần cô thương hại.”
“Sao lại là thương hại?”
“Vậy thì cảm ơn cô đã quan tâm.”
“…”
Trần Hạ im lặng một lúc, rồi hỏi: “Rốt cuộc anh bị sao vậy?”
“Không có gì, cứ coi như tôi đang ghen tị với cô đi.”
“Ghen tị với tôi?”
Đúng, Từ Kiêu cảm thấy mình thật nhỏ nhen: “Vở kịch đó hay lắm sao?”
Trần Hạ tưởng anh đang ghen tị vì cô có thời gian đi xem kịch, liền cười nói: “Hay lắm, Hoa Thần mời tôi đi. Mặc dù nói là suất diễn cuối cùng của tour, nhưng thực ra chỉ là suất cuối ở khu vực Hoa Đông, đến mùa thu sẽ tiếp tục diễn ở phía Bắc.”
Từ Kiêu không nghe rõ mấy câu cuối, mà chỉ để ý đến cách cô gọi anh ấy—Hoa Thần.
“Quan hệ hai người tiến triển tốt nhỉ.”
“Thì có quen biết hơn một chút, anh ấy thông minh lắm.”
“Chuyện đó thì đúng.”
“Nói chuyện với người thông minh rất thú vị.”
“Nên hôm nay tâm trạng cô rất tốt?”
“Đương nhiên rồi.”
Có thể làm rõ một mối quan hệ là điều đáng mừng. Điều đó có nghĩa là cô không cần trở thành đối tượng bị theo dõi âm thầm, mà có thể trực diện đối mặt với thứ gọi là “cảm tình” và làm quen lại với một người bạn mới.
Cô thuận miệng hỏi: “Hoa Thần thực sự chưa từng yêu ai sao?”
“Chưa.”
Bảo sao. Trần Hạ nghĩ, có lẽ vì anh ấy quá tập trung vào những thứ khác, tiếp xúc với phái nữ quá ít, nên mới dành cho cô một sự chú ý bất ngờ và có phần nực cười như vậy. Nhưng may mắn thay, anh ấy đơn thuần và thẳng thắn, có thể loại bỏ rất nhiều sự ngại ngùng không cần thiết thông qua trò chuyện.
Từ Kiêu không đợi được phản ứng của cô: “Chưa từng yêu thì quan trọng lắm sao?”
“Không quan trọng, tôi chỉ tò mò thôi. Anh ấy xuất sắc như vậy, đáng lẽ phải có rất nhiều cô gái theo đuổi mới đúng.”
“Theo đuổi và có theo đuổi được hay không là hai chuyện khác nhau. Theo cách nghĩ của cô, vậy những người xuất sắc thì yêu đương sẽ dễ dàng hơn sao?”
“Tôi nghĩ là vậy.”
“Tôi thì không.”
“Tại sao?”
“Bởi vì sự xuất sắc mang tính chủ quan. Tôi thích một người, nên mới chú ý đến cô ấy, mới nhìn thấy những điểm sáng trên người cô ấy.”
“Không đúng, sự xuất sắc có tiêu chuẩn khách quan. Chính vì một người tỏa sáng, tôi mới chú ý đến họ, rồi mới có thể nảy sinh tình cảm.”
“Vậy nghĩa là cô thích Hoa Thần?”
“…”
“Có đúng không?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Thế thì cô đã tự bác bỏ logic của mình, tự đảo ngược thứ tự nguyên nhân và kết quả rồi.”
“Sao có thể chứ? Tôi thích người xuất sắc, nhưng không có nghĩa là tất cả những người xuất sắc tôi đều phải thích.”
Cô bỗng nhiên phản công: “Tại sao anh lại xoắn xuýt vấn đề này? Anh để ý tôi và anh ấy đến vậy sao?”
“Không được sao?”
“Cũng không phải không được, chỉ là… tôi biết lý do khiến anh mất ngủ rồi.”
“Lý do gì?”
“Rảnh quá mà thôi.”
Từ Kiêu cứng họng.
Sự im lặng của anh như một sự thừa nhận.
Mà Trần Hạ cũng cảm thấy như thể nắm được nhược điểm của anh, liền chốt lại: “Thay vì lo chuyện này chuyện kia, anh nên tự lo cho bản thân mình trước đi.”
Giọng nói của cô đầy sự bực bội. Nói xong, cô dứt khoát chào tạm biệt rồi cúp máy. Từ Kiêu nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính, cảm giác như có ai đó vừa gõ hai cái lên trái tim mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh lại lỡ lời, làm cô khó chịu rồi.
Anh chậc một tiếng, không để bản thân suy nghĩ lung tung thêm nữa, ném điện thoại sang một bên, kéo mền đắp kín người, nhắm mắt ngủ.
Không biết có phải do bị đánh thức giữa chừng hay không, mà nửa sau đêm đó, Trần Hạ ngủ không ngon lắm.
Cô cho rằng mình đã bị cảm xúc của Từ Kiêu lây nhiễm. Và khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cũng nhận ra rằng—việc bị quấy rầy vào lúc nửa đêm chính là một tín hiệu đáng suy ngẫm: Nếu như quan hệ bạn bè có thể dễ dàng được xác lập và điều chỉnh thông qua chuyện tiền bạc, thì việc chuyển giao cảm xúc lại là một thứ trừu tượng và ẩn giấu hơn nhiều. Nó mới chính là thước đo xem một mối quan hệ có thực sự bền vững hay không.
Cô có thể được coi là một người bạn tương đối hữu ích và an toàn của Từ Kiêu. Hai người từng có giao thiệp, cũng biết rõ về nhau, nhưng vì công việc và cuộc sống hiện tại ít trùng lặp nên mức độ bao dung dành cho đối phương cũng cao hơn, điều này mang lại sự thuận tiện và thoải mái.
Chỉ có điều, dường như tất cả sự thuận tiện đều thuộc về anh, còn cô thì lại vì vài câu nói vu vơ mà cảm thấy không thoải mái.
—
Một tuần mới bắt đầu rồi lại kết thúc, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 1/5. Trần Hạ vốn dĩ mong chờ kỳ nghỉ ngắn ngày này, nhưng do phương án quản lý về quy chuẩn định giá và quy trình phê duyệt nội bộ mà cô đề xuất trước đó sẽ bắt đầu thực hiện từ dịp này, nên những ngày trước kỳ nghỉ, cô bận rộn hơn bình thường.
Cô không rõ vì sao chuyện hồi tháng Hai cứ bị kéo dài mãi đến tận bây giờ, nhưng sau khi được chủ tịch hội đồng quản trị ký duyệt lần cuối, phương án cuối cùng cũng được triển khai. Chiều hôm đó, sau khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, cô nhận được tin nhắn từ Từ Kiêu.
Tin nhắn rất ngắn: “Rảnh không? Đi ăn cùng nhé.”
Cô hơi phấn chấn, người này nói được làm được, chắc là từ Lư Thành về để trả nợ ân tình đây mà.
Cô nhanh chóng trả lời: “Rảnh.”
“Vậy tốt, gặp ở Khóa Hồ Lâu.”
Cô cứ tưởng chỉ là ăn đại ở đâu đó gần đây, không ngờ lại phải đi xa như vậy. Hơn nữa, cô nhớ nhà hàng này có mức giá trung bình không hề rẻ, bèn nhắn lại: “Vậy tôi phải về nhà một chuyến trước đã.”
“Không sao, không vội, có cần tôi đến đón cô không?”
“Không cần.”
Cô xách túi, khóa cửa rồi vội đến ga tàu điện ngầm. Đúng lúc này, vừa vào toa tàu, tin nhắn của Ngô Trí Hoa cũng tới.
Một buổi tối chắc chắn không thể ăn hai bữa. Cô cảm kích tấm lòng của anh ấy, bèn từ chối khéo. Ai ngờ, vừa về đến nhà, điện thoại của Như Phi lại gọi tới: “Có một bữa hải sản miễn phí, đi ăn ké không?”
Cô không nhịn được bật cười: “Hôm nay mọi người đều thiếu bạn ăn cơm hả?”
“Mọi người? Còn ai nữa?”
“Hoa Thần.”
“Ồ, cậu ấy cũng rủ em sao? Em đồng ý chưa?”
“Chưa. Tối nay em có việc.”
“Từ chối người ta cũng đừng qua loa vậy chứ, mai đã nghỉ lễ rồi, có chuyện gì mà không dời được?” Như Phi thay Ngô Trí Hoa lên tiếng bất bình, nhưng cũng chẳng làm gì được. “Thôi được rồi, em cứ bận việc của em đi, khi nào rảnh bù cho chị.”
“Chắc chắn rồi.”
Tôn Như Phi cúp máy, quay sang lắc đầu với Tần Tử Minh: “Hết hy vọng rồi.”
Tần Tử Minh hiểu ý, liền nổ máy lái xe đến Khoá Hồ Lâu.
Bên này, Trần Hạ mở tủ quần áo, lục lọi một lúc lâu mới chọn được chiếc áo sơ mi trắng có dây cột và chiếc quần dài ống đứng màu xám xanh. Đây là bộ đồ cô và Như Phi mua khi đi dạo phố cùng nhau, kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu và thương hiệu khiến cô thấy tiếc tiền khi thanh toán.
Bình thường cô toàn mặc đồng phục công sở, hiếm khi đến nhà hàng cao cấp, mặc đồ đẹp một chút cũng không thừa. Cô thay đồ xong, lại mở hộp trang điểm, đánh một lớp kem nền và son môi, sau đó vội vã lên đường. Vừa đến nơi định nhắn tin cho Từ Kiêu thì anh vừa hay đỗ xe xong, đang đi về phía cô.
So với sự trang trọng của cô, anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu xám nhạt. Thấy cô, anh đút chìa khóa xe vào túi: “Vừa đến hả?”
“Ừ.”
“Lên thôi, phòng 502.”
Trần Hạ theo anh đi qua sảnh lớn vào thang máy, vô thức quan sát anh, nhanh chóng bị anh phát hiện.
“Sao vậy?”
“Anh cắt tóc rồi.”
“Vừa mới cắt, ban đầu định cạo trọc, nhưng sợ ảnh hưởng hình ảnh công ty nên thôi.”
“…”
“Không đẹp sao?”
“Anh nói đầu trọc hay là bây giờ?”
Anh cười: “Bây giờ.”
Trần Hạ không trả lời, bị nụ cười của anh làm cho hoa mắt.
Nhưng khi bước vào phòng 502, vừa thấy những người ngồi quây quần bên bàn ăn, cô không chỉ hoa mắt mà bên tai cũng ong ong lên.
“Hay nhỉ, tôi vất vả lặn lội về đây, thế mà mấy người ăn trước không đợi tôi hả?”
Từ Kiêu đặt tay lên lưng ghế trống, quay sang Trần Hạ: “Xem ra chúng ta đến muộn rồi.”
“…”
Tôn Như Phi nhìn hai người đứng ở cửa, rồi lại nhìn sang Ngô Trí Hoa. Ngô Trí Hoa lập tức đứng dậy chào Trần Hạ, nhưng cô lại siết chặt chiếc túi xách trong tay, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn rời khỏi bữa tiệc này ngay lập tức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.