Dù thế nào đi nữa thì Hà Tiết Âu đây cũng chỉ là một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, cả cuộc đời đã qua sống trong nhung lụa, được nâng niu bằng sự tâng bốc của triệu triệu con người.
Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc đã thảm hại trước một vị phu quân khí chất hơn người, tàn nhẫn hơn quỷ.
Lục Vỹ Thần, cuộc đời của Hà Tiết Âu cô kể từ ngày hôm nay cho đến lúc chết đi chắc chắn không thể nào quên được bộ mặt cầm thú của hắn.
Hà Tiết Âu khóc suốt hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi và được chữa trị.
Vô cùng căm phẫn khi dù thế nào Lục Vỹ Thần cũng không chịu đưa cô đến bệnh viện, nhất nhất thảnh thơi nhâm nhi vài ly rượu rồi mới gọi bác sĩ riêng tới.
- Lục tổng, tôi xong rồi! Xin phép đi trước!
Lão bác sĩ chậm chạp xách đồ ra khỏi phòng, run sợ bước qua ánh nhìn vô cảm của hắn.
Cô thề, nhìn thấy điệu bộ dửng dưng đó là chỉ muốn sấn tới đánh chết tên vũ phu nhà hắn.
- Đang muốn tôi quan tâm tới em sao?
Lục Vỹ Thần cười cợt trên sự đau đớn của cô.
Có thể xem như hắn đã thành công khi thay đổi được thái độ tự cao, tự đại của cô, khiến cô phải nhìn hắn với một ánh mắt khác, hành động gì cũng bắt đầu nghĩ đến hậu quả, quan trọng nhất là Hà Tiết Âu cô đã biết sợ là gì.
- Tôi cóc cần!
Thừa nhận rằng cô đã đau như muốn chết đi sống lại nhưng cứ mỗi lần đối mặt với Lục Vỹ Thần, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-cap-cuc-pham-yeu-nghiet/228083/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.