Ngu Y Kiệt đã sớm nhìn ra con trai bên cạnh mình mấy ngày nay và con trai trước kia không phải là một, sau đó cậu liên lạc lại với thầy giáo phụ trách trại hè. Cuối cùng thì cái gì tới cũng phải tới.
Hai cha con thu thập xong hành lý, Tử Dục rất hưng phấn, Ngu Y Kiệt lại rất khẩn trương. Đi ra ngoài đón một chiếc taxi, Ngu Y Kiệt nói cho lái xe đi nhà ga, Tử Dục nghi hoặc:
“Ba ba, sao chúng ta không đi máy bay?”
Ngu Y Kiệt điềm nhiên như không có việc gì:
“Đi máy bay nhanh quá.”
Đúng vậy, Ngu Y Kiệt cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp gở này, cậu cũng không biết mục đích của chuyến này rốt cục là cái gì. Bọn nhỏ đã biết sự tồn tại cũa lẫn nhau, vậy sẽ không thể nào như cách đây bảy năm hai người đã nói, sau này mỗi người sẽ có cuộc sống riêng xem như chưa từng quen biết.
Lần này cậu không đi máy bay mà đi xe lửa, đi xe lửa thời gian đủ dài để Ngu Y Kiệt suy nghĩ, tìm cho mình một cách giải quyết thoả đáng nhất.
Tử Dục lên xe không bao lâu liền nằm trên đùi cậu ngủ mất, Ngu Y Kiệt yên lặng nhìn chằm chằm con trai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nhóc. Người ngoài nhìn vào căn bản sẽ không phân biệt được Tử Dục cùng Kiêu Kiêu, hai anh em tướng mạo cơ hồ là giống nhau như đúc, thế nhưng trên cổ gần vành tai Tử Dục sẽ có một nốt ruồi. Hai đứa nhìn qua đều không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-dam-my/357121/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.